[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]
“Thật sao?” Nhan Khuynh vẫn bình tĩnh. Vẻ mặt bà chủ hơi lạ. Bà chủ cảm thấy người này đúng là tìm đường chết, bói toán thế mà lại chọn trúng Nhan Khuynh. Đừng nói là giả, cho dù là thật thì sợ ông tổ của tên này còn kém một ngón tay của Nhan Khuynh cơ.
Nhưng người đàn ông đã quen với việc lừa đảo người khác, ông ta nghĩ rằng chút thay đổi trên khuôn mặt của bà chủ là do mình đã gần thành công, vì vậy ông ta tiếp tục.
“Cô gái nhỏ đừng nóng nảy, lão phu không phải là kẻ dối trá tùy tiện thu tiền, tôi chỉ là muốn khuyên một chút.”
“Ông. . .” Nhan Khuynh muốn nói lại bị tên đạo sĩ cắt ngang.
“Cô trước nghe tôi nói đã, nếu như nói đúng thì chúng ta lại nói, chỉ cần mấy phút đồng hồ thôi, cũng không có tổn thất gì đúng không?”
Có vẻ hay, Nhan Khuynh nhìn chằm chằm đạo sĩ mặt một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười: “Vậy ông cứ nói cho tôi biết đi!”
Đạo sĩ cho rằng Nhan Khuynh đã cắn câu, lập tức lễ phép nói: “Tôi thấy trong mắt cô có lo lắng, có lẽ là trong lòng cô có khúc mắc khó giải, không phải vì tiền, mà là vì cô không được đẹp, bên người chỉ có chị gái cùng ở bên nhau, tôi suy đoán hôn sự có vấn đề, tôi nói có đúng không cô gái nhỏ?”
“Coi như là đúng đi…” Nhan Khuynh cứ sao cũng được, bà chủ cố gắng nhịn cười.
Vị đạo sĩ già này đã liệu trước và chắc rằng mình đã đoán đúng mọi thứ. Theo ông ta thấy, xem bói thực chất là đoán lòng người. Về phần Nhan khuynh trước mặt, chồng của một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không cùng cô đi mà lại để chị gái đi cùng. Đây chẳng phải rõ ràng là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sao?
Hơn nữa Nhan Khuynh cũng không phủ nhận làm ông ta thêm tự tin hơn.
“Xem tướng mạo thì đại khái là thế, không bằng để tôi xem chỉ tay cho cô? Như vậy mới có thể nhìn rõ vận mệnh của mình hơn.” Ông ta vừa nói vừa muốn kéo tay Nhan Khuynh. Trong lòng tự hỏi, ông ta sống ở thành phố A lâu vậy rồi giờ mới thấy một cô gái đẹp như Nhan Khuynh, tuy biết là không thể làm được gì nhưng bây giờ chỉ cần cầm tay một chút thì cũng vui rồi.
Nhưng tên thầy bói trong lòng càng nhộn nhạo, động tác Nhan Khuynh lại càng nhanh. Cũng không biết cô làm như nào nhưng thoắt một cái đã cầm được cổ tay tên đó, truyện được dịch miễn phí bởi app t y t
“Đau, đau, đau!” Tên thầy bói hét lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Nhưng Nhan Khuynh cũng không để ý, sau khi cẩn thận xem tướng mặt, chậm rãi nói: “Một quẻ đổi một quẻ, ông giúp tôi xem tướng mặt, đương nhiên tôi cũng lên giúp lại.”
“Có ý gì?” Trong lòng thầy bói đột nhiên có dự cảm không lành.
“Nghĩa trên mặt chữ.” Nhan Khuynh cười rất đẹp, nhưng lời cô nói ra thật đáng sợ.
“Ông là một thầy bói giả mạo, nhưng thực ra lại là bọn giang hồ bịp bợm. Khi còn nhỏ ông đã không phải là người tốt. Ông đã bị ghi vào sổ điểm tội nặng vì vén váy một bạn nữ ở trường. Sau đó, ông bị đuổi học vì tội trốn học và đánh nhau. Sau khi rời trường thì lưu lạc xã hội, bởi vì từng ăn cắp mà vào cục cảnh sát, sau đó lại ngồi cục cảnh sát lần hai vì tội sàm sỡ các bé gái. Năm kia mới được thả ra, bây giờ là tên ăn không ngồi rồi. Từng bán đồ cổ giả, lái xe ba bánh màu đen, bây giờ ở đây bày quán làm thầy bói.”
“Mày, mày nói nhảm cái gì đấy?” Mặt tên thầy bói dần tái đi.
Nhan Khuynh lại càng bình tĩnh hơn: “Tháng này ông đã lừa tiền của hơn 20 người bằng cách sử dụng các phương pháp bói toán. Ông đã đến cửa nhà người ta hai lần để nhảy lên đồng. Ông làm bộ mời các vị tiên đến trên cơ thể mình sáu lần. Có vô số lần hợp tác với những kẻ xấu bán đồ cổ giả. Về phần những người khác... tạm thời xem không được, có lẽ phải cần ông nói ngày tháng năm sinh cùng họ tên mới có thể tiếp tục suy đoán. Xin hỏi, những gì tôi nói có đúng không?”
“...” Tất cả đều trúng! Thầy bói nhìn Nhan Khuynh chằm chằm như thể ông ta nhìn thấy ma. Còn những người vây quanh xem cuộc vui cũng kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại.
Nhưng Nhan Khuynh còn chưa nói hết lời, cô suy nghĩ một chút, sau đó đối với thầy bói nói: “Ông nói cái từ kia lại đi.”
“Khối?” Thầy bói đầu óc không ngừng xoay chuyển, hoàn toàn bị Nhan Khuynh kéo đi.
“Quả nhiên.” Nhan Khuynh nói đầy ẩn ý: “Khối tự tả thổ hữu quái, quả thật đại hung. Không tính đến những chuyện khác, chỉ vì ông làm chuyện xấu xa, đụng đất là điềm xấu, chỉ có một nửa thanh, ông cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì? Còn vế sau đóng tim (kế tim dọc) thì sẽ nhanh, chẳng lẽ còn không phải là nhanh lạnh?”
“....” Thầy bói sắc mặt tái nhợt, Nhan Khuynh thấy thế liền an ủi: “Đừng sợ! Ông không phải lo lắng lâu đâu, tôi xem có vẻ như hôm nay ông sẽ phải vào tù đấy.”
Nhan Khuynh vừa nói ra lời này, trong đám người liền có người nói: “Đồng chí cảnh sát, chính là Ông! Ông ta lừa tiền nhà tôi còn làm chậm trễ chữa bệnh cho con gái tôi!”
Mọi người nghe thấy tiếng liền quay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt giận dữ, còn hai cảnh sát đi theo thì được điều đến để bắt giữ thầy bói giả.
Không có nguyên nhân nào khác, chính là bởi vì nhảy đồng. bố mẹ của gia đình này đang đi công tác, để lại mấy đứa nhỏ cho ông bà chăm. Kết quả là bé sốt mà làm cách nào cũng không giảm được. Khi đó hai ông bà hoảng sợ nên đã bị tên này lợi dụng, thay vì tiếp tục đưa đứa trẻ đến bệnh viện thì đã mời ông ta đến nhà nhảy. Quay đi quay lại thì bị lừa rất nhiều tiền, đứa trẻ thậm chí còn bị viêm phổi.
Ông bà không hiểu nhưng bố mẹ của đứa trẻ không phải là người ăn chay. Chẳng phải vừa xuống máy bay đã chạy tới bắt người sao?
Cảnh sát tiến lên một bước, sau khi xác minh danh tính, họ chuẩn bị đưa thầy bói giả đi để điều tra.
Nhan Khuynh đứng ở bên cạnh, lúc thầy bói giả nhìn cô, cô cũng cười nói: “Linh nghiệm nhỉ!”
Nhiều người xung quanh sững sờ.
Chuyện phía trước cảnh sát không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng bắt người nên mọi người sợ nên giải thích thêm vài câu, nói không có gì đáng ngại.
Cuối cùng, Nhan Khuynh nhắc nhở: “Đều nói rơi xuống đất về, nhưng ông ta chỉ có một nửa trong đất, điều đó có nghĩa không phải là người địa phương. Anh cảnh sát, tôi khuyên anh nên kiểm tra hộ khẩu của ông ta, biết đâu sẽ có thu nhập bất ngờ.”
Có ý gì? Người cảnh sát già lúc đầu không hiểu. Chàng trai trẻ thì nhìn chằm chằm vào thầy bói một lúc lâu, chợt nhận ra: “Sao tôi thấy ông ta trông quen quen?”
Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại di động trong túi ra, tra mạng nội bộ tất cả tội phạm truy nã. Sau đó thì ngạc nhiên nói: “A! Là tên lừa đảo đó! Kẻ ở năm xx làm ảo thuật gia đã lừa vàng của một người dân trong làng!”
Người cảnh sát già cũng lật ra xem thử, thấy các nét trên khuôn mặt có chút giống nhau nên vội vàng cảm ơn Nhan Khuynh. Nhìn thầy bói giả đó, cả người giống như bị dọa hết hồn, lúc bị kéo đi cũng không hề phản kháng.
Mãi cho đến khi cảnh sát rời đi, những người khác mới hoàn hồn lại, nhìn chằm chằm Nhan Khuynh một hồi không biết nên nói cái gì.
“Con mẹ nó! Cô gái này thật là kinh khủng, nhất định là thần bói đó!”
“Tai ương màu đỏ tìm được trên người, thầy bói giả mạo bị bắt cũng khó trách.”
“Còn kinh người hơn cả thần nữa! Chỉ nhìn thôi là có thể nói ra được nhiều như vậy.”
Thấy bọn họ tò mò, Nhan Khuynh cũng phối hợp giải thích vài câu. Cuối cùng, cô nói quán trà của mình dự kiến sẽ khai trương vào tháng tới, mọi người đều được chào đón tham gia cùng cô trong buổi giới thiệu.
“Được, được, tôi nhất định sẽ đi!” Rất nhiều người đến đây mua vật liệu để trang hoàng lại nhà cửa, nghe thấy Nhan Khuynh nói như vậy đều vội vàng ghi nhớ tên. Không ít người tính toán chờ sau khi quán trà của cô khai trương muốn nhờ cô nhìn xem.
Phong thủy là thứ mà thà rằng tin là có, nếu có thể sắp xếp ổn thỏa thì hầu hết các gia đình vẫn sẵn sàng bỏ ra một số tiền.
Mà Nhan Khuynh cũng có tâm trạng tốt. Cô vốn định tới đây quanh một ngôi nhà để mua vài món đồ lặt vặt, nhưng lại vô tình quảng cáo lên. Nếu không tính bố Chúc Dương và bạn bố Chúc Dương cùng nhiều người bạn nữa thì đến ngày khai trương cô cũng cảm thấy mình không cần lo nhân khí. Có nhân khí còn ngại gì tiền không kéo tới chứ?
“Đang nghĩ gì vậy? Cười xấu xa chưa kìa?” Bà chủ bóp mặt cô một phen.
“Đang nghĩ phải kiếm tiền như thế nào!” Nhan Khunh nói như chuyện đương nhiên. Có rất nhiều món ăn ngon nên đương nhiên phải kiếm được nhiều tiền để thỏa mãn cơn thèm ăn của mình. Khác không nói, tôm hùm đất và cua rất đắt.
Thấy bộ dạng vô tâm của cô, bà chủ không còn gì để nói. Nhưng bọn họ không chú ý tới, chính là trong đám người có một thanh niên cầm máy quay phim nhìn chằm chằm bóng lưng Nhan Khuynh hồi lâu mới kịp phản ứng.
Mãi cho đến khi Nhan Khuynh đi được một đoạn thì cậu ta mới đột nhiên nhảy dựng lên kêu một tiếng: “Má nó! Mọi người có nhìn thấy không! Đây là nữ thần của tôi đó!!!”
Thanh niên này đang phát sóng trực tiếp, vừa hét xong đã bị bình luận tạt nước bẩn vào người.
“Nhóc con, tôi khuyên cậu bình tĩnh lại, nữ thần của cậu có thể dùng hai ngón tay khống chế một tên đàn ông trưởng thành, đối với tên phế vật sức chiến đầu bằng 5 như cậu thì một cô ấy có thể đánh mười cậu cũng được.”
“Hơn nữa, nữ thần của cậu còn có thể bói toán, nếu vội vàng đi theo, còn có thể phát hiện hồi nhỏ còn đái dầm đó.”
“Không làm thì không chết. Tôi chúc cậu động tâm thất bại 1.800 lần.”
Mẹ kiếp! Đây mà gọi là fans á? Khinh người quá đáng, report!
Thanh niên tức giận cãi nhau cùng các bình luận.
Chàng trai trẻ này hiện là một người streamer người trời khá nổi tiếng, tên là Lý Đoan. Cuộc sống hàng ngày là dạo phố, nói chuyện với người hâm mộ, bản thân cũng rất tài hoa, là một diễn viên talk show giỏi. Chỉ là anh ta nhìn rất đen, thoạt nhìn cũng không đẹp trai.
Đặc biệt lần này cãi nhau rất lớn và ầm ĩ, nhiều người qua đường nhìn anh ta với vẻ mặt chán ghét.
Ý chính là đứa nhỏ này sao lại đầu óc không tốt, cầm điện thoại di động lên còn nhảy vòng tròn.
Bạn biết đấy, thành phố A là một thành phố cổ, đối với họ thấy mấy cô cậu tuổi teen vừa đi đường vừa giơ điện thoại lên kêu “Mau mau thả ngàn like” không khác gì mấy người bị bệnh tâm thần mấy.
Nhưng rõ ràng là thanh niên không phát hiện ra điều này. Thậm chí tệ hơn, anh ta còn có hành động nũng nịu với fan: “Đã hứa yêu tôi vạn năm mà giờ lại thờ ơ với tôi như vậy, tôi vẫn chưa phải là cục cưng của mọi người!”
Mẹ kiếp! Tởm quá, report đi!
Tất cả những người hâm mộ trên màn hình đều không đành lòng nhìn thẳng vào, đều bắt đầu cảm thấy có lỗi với cái người đầu óc không tốt lắm, cuối cùng cũng có người bỏ đá xuống giếng.
“Nhắc nhở hữu nghị, cục cưng à, nữ thần của cậu đi xa rồi!”
Lý Đoan đột nhiên phản ứng lại, sau đó bắt đầu ậm ừ khó chịu.
“Trời trời trời, là do các người làm chậm trễ tôi!”
Bình luận: “Ha ha ha, một đấm giết quái khóc lóc. Nhân tiện, đội quay phim màn hình của chúng tôi đã ghi lại tên quán trà mà nữ thần của cậu đã nói rồi này.”
Thanh niên: “Thật sao? baba, con yêu baba!”
Chỉ có thể nói rằng người hâm mộ của Lý Đoan vẫn yêu anh ta, mặc dù bị chế giễu thậm tệ nhưng cuối cùng Lý Đoan cũng có được nội dung quay màn hình như ý muốn.
Thật trùng hợp, Lý Đoan là một biên tập viên giỏi, sau khi lấy được video, anh ta nhịn không được cắt đoạn xem bói bắt người của Nhan Khuynh ra. Sau đó chèn moasic lên mặt rồi đăng video lên.
Và ghi tiêu đề: “Nữ thần của tôi!”
Đăng xong, anh ta mãn nguyện đi ngủ. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng hành động vô tình này của mình lại trở thành hot search. Mà Nhan Khuynh cũng không thể nghĩ được chỉ tùy tiện giải quyết tên thầy bói giả mạo lại bị tên Ngụy Nguyên kia tra ra vị trí.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Đoan: Chào mọi người, đây là nữ thần của tôi.
Ngụy Nguyên: Nói hươu nói vượn! Đây là chim hoàng yến của tôi!
Cảnh Hoài: Nói lại, đây rõ ràng là vợ tương lai của tôi!