[[Xuyên Sách] Bấm Tay Tính Toán, Hôm Nay Anh Ắt Sẽ Gặp Đại Nạn]
''Rõ là trước đó đã đốt xuống cho ông ấy rồi mà, không phải sao? Bộ không đủ dùng hả?''
''Không phải đâu!'' Cậu bé cười rồi lắc đầu: ''Ông nói là bà á, chuẩn bị cho bà đó. Bà chết thảm như vậy nên đốt cho bà dùng! Với lại, ông ngoại còn nói bà càng già càng hồ đồ. Thay vì giữ lại để gây họa cho con gái thì chi bằng ông đưa bà đi sớm cho rồi. Bà ngoại, trong mơ ông còn nói hôm nay sẽ đưa bà đi.''
''Nói thật ạ.'' Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào bả vai của lão phu nhân: ''Bà xem kìa! Ông ngoại đang ở phía sau bà kìa! Bà ngoại, bà không có câu nào để nói với ông sao?''
''Điên rồi, điên hết rồi!'' sắc mặt của bà lão thoáng chốc trở nên trắng bệch, bả vai bên trái lại bị ghì mạnh xuống, như thể có người dựa vào.
Không có ma thật đâu! Nhưng mụ ta ngay cả cái miệng linh của thầy bói Nhan Khuynh cũng đã chiêm ngưỡng qua rồi, thì mấy loại chuyện ma quỷ này lại càng đáng tin hơn. Không phải người ta cũng thường hay nói trẻ con có đôi mắt trong sạch, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy hay sao?
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, mồ hôi trên trán bà lão nháy mắt liền chảy xuống. Lần đầu tiên, mụ ta đến gặp con gái mà chưa nói một lời đã vội chạy về nhà. Nhưng khi mụ ta sắp về tới cửa nhà thì bị vấp vào bậc cửa cao.
Bà lão ngồi phịch xuống nền đất, tiếng xương gãy giòn giã cùng cơn đau nhức dữ dội khiến tinh thần mụ ta bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng cho dù là vậy, mụ ta vẫn trợn to mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào chỗ của mình ngã cách đó không xa, không dám di dời tầm mắt.
Vì ở chỗ đó, có một ông lão gầy guộc đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mụ ta: ''Đừng tìm tới làm phiền con gái nữa, nếu không thì tôi sẽ đưa bà đi đó.''
Nói xong ông lão liền rời đi, nhưng bà lão lại giống như đã bị dọa cho ngây ngốc, nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt, mồm cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại: ''Tôi không dám nữa, tôi không dám nữa đâu.''
Đâu ai biết rằng mới vừa rồi mụ ta không phải là sơ ý bị ngã mà là bị người ta đẩy ngã.
Còn về phía bệnh viện bên kia, sau khi cậu bé dọa cho bà lão bỏ chạy thì bản thân cũng cảm thấy không tài nào tin nổi. Nhìn chằm chằm vào những tờ tiền giấy đã bị đốt thành tro một hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Mãi cho đến khi Nhan Khuynh xuất hiện từ phía sau, cậu bé mới bừng tỉnh trở lại.
''Người vừa đi theo bà ngoại, thực sự là ông ngoại em sao?'' cậu bé chưa từng nhìn thấy ông ngoại của mình. Cậu sinh sau đẻ muộn, mà khi đó ông lão đã qua đời rồi.
''Đúng vậy! Nhưng cho dù là đã mất thì ông cũng rất yêu thương em. Em thấy đó, không phải ông vừa tới giúp em hay sao?'' Nhan Khuynh xoa đầu cậu ấy, nhỏ giọng dỗ dành.
''Vậy sao trước đây ông không tới?''
''Ông ấy không biết đó! Người đã rời khỏi thế gian này thì sẽ đi tới một nơi khác. Nếu không có lý do gì đặc biệt thì họ sẽ vãng sanh nơi cực lạc và mở ra một cuộc đời mới. Người có thể ở lại là người vẫn giữ lại được ký ức, phần lớn đều là vì trong lòng họ có nỗi lo âu. Em thấy đó, ông ngoại của em còn có thể được em gọi về, là bởi vì ông vẫn không yên tâm về hai mẹ con em!'' Cậu bé tuổi còn nhỏ, Nhan Khuynh đã cố vận dụng ngôn ngữ để giải thích cho cậu bé hiểu.
Mà cậu bé nghe xong lại suýt khóc: ''Vậy ông ngoại sẽ không chán ghét em chứ? Em đã nói dối, hôm qua em không có mơ thấy ông.''
''Sẽ không đâu.'' Nhan Khuynh xoa đầu cậu ấy: ''Ông biết em là vì muốn bảo vệ mẹ. Nhưng nói dối là không đúng, lần sau gặp ông ngoại em phải nhận lỗi với ông, có biết không?''
''Dạ!'' cậu bé dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười, nhưng đi được vài bước, cậu bé lại không nhịn được mà xác minh lại với Nhan Khuynh: ''Có thật là bà ngoại sẽ không ép buộc mẹ em nữa đúng không?''
''Đúng.'' thấy khuôn mặt nhỏ của cậu bé rất quen mắt, khiến Nhan Khuynh không kiềm được mà véo má, trêu chọc cậu ấy.
''Đã giúp em đánh bại bà ngoại rồi, vậy chị có lợi hại không nè?''
''Lợi hại!'' cậu bé cười tươi, lúm đồng tiền trên má trông rất dễ thương.
Ôi trời, sao lại có thể đáng yêu như vậy? Nhan Khuynh bị vẻ đáng yêu của cậu bé khiến cho nhịn không được mà vươn tay ôm lấy cậu ấy, tiếp tục dỗ dành.
''Vậy em phải cảm ơn chị thế nào đây? Hôn chị một cái nhé, thế nào?''
Thực sự thì cũng có thể. Cậu bé nghiêng đầu nhìn Nhan Khuynh, qua mấy giây sau mới từ từ có phản ứng, cánh tay nhỏ bé ôm quanh cổ Nhan Khuynh, lại gần một bên má của cô hôn một cái thật kêu. Sau đó nghiêm túc nói: ''Cảm ơn chị đã giúp em.''
''Không có chi.'' Nhan Khuynh cười dịu dàng.
Nhưng cậu bé lại chủ động hôn thật mạnh ở một bên má khác của Nhan Khuynh: ''Thành thật cảm ơn chị.''
Cảm nhận được hơi ấm của cậu bé trong lòng, trái tim Nhan Khuynh bỗng mềm đi một nửa.truyện được dịch miễn phí bởi app t y t- ca lan tha.
Sau đó, Nhan Khuynh dẫn cậu bé về bệnh viện giao cho người phụ nữ, tiếp đó còn dặn dò y tá đôi ba câu, rồi mới trở về văn phòng môi giới.
Bà chủ thấy cô trở về cũng tranh thủ hỏi thêm mấy câu. Tối hôm qua bọn họ đều bị một phen dọa cho nhảy dựng. Nhan Khuynh hùng hùng hổ hổ đi sang nhà bên cạnh, bà chủ và mẹ Chúc Dương đều sợ cô chịu thiệt nên vội vàng kêu đám người Chúc Dương đi tìm.
Kết quả là vừa đến chỗ Nhan Khuynh, liền nghe hàng xóm nói Nhan Khuynh đã đi theo xe cấp cứu rồi. Đối với gã đàn ông kia, một đá đó của Nhan Khuynh trông thì rất mạnh bạo, nhưng cũng rất có chừng mực. Ít ra khi cảnh sát đến cũng không phát hiện ra vết thương ngoài da nào.
Lại cộng thêm lúc Nhan Khuynh đến bệnh viện, cũng gửi tin nhắn báo bình an cho họ, đám ba người Chúc Dương đến gặp cô, chắc chắn cô không có chuyện gì rồi mới ai về nhà nấy.
''Em đó! Gan to bằng trời rồi, đá cái cửa sắt ầm ĩ như vậy? Cũng không sợ chân mình bị thương à.'' bà chủ không nhịn được mà càm ràm Nhan Khuynh mấy câu.
Nhan Khuynh cũng không thấy phiền, chỉ cười tủm tỉm mà nghe, nghe xong còn trực tiếp nhào tới ôm lấy bà chủ: ''Chị ơi, tui đói rồi, có gì ăn không?''
''Chưa ăn nữa! Em đó! Chỉ biết mua cho người khác thôi, còn bản thân lại chưa ăn gì.'' rốt cuộc vẫn lo cho Nhan Khuynh. Bà chủ vừa nghe Nhan Khuynh kêu đói liền xuống bếp bận rộn một phen.
Nhan Khuynh chậm rãi đi theo sau, tham lam gọi đồ ăn: ''Muốn ăn hoành thánh nhỏ, với bánh bao hoàng kim nữa nha chị.''
''Được được được, trong tủ lạnh đều có cả, đợi chút chị làm cho.'' tay chân bà chủ nhanh nhẹn, cộng thêm hoành thành và bánh bao hoàng kim đều được gói kĩ càng, chỉ cần bật bếp rồi nấu chín là dùng được. Vì vậy, sau mười phút đồng hồ, đồ ăn sáng của Nhan Khuynh cũng đã chuẩn bị xong.
''Vẫn là tay nghề của chị tốt nhất á!'' nịnh nọt bà chủ một hồi, Nhan Khuynh vừa ăn vừa kể câu chuyện của gia đình bên cạnh.
Nhưng bà chủ càng nghe lại càng cảm thấy sai sai: ''Em nói đã qua hai ngày một đêm rồi, con mụ chết tiệt kia thì tới tận hai lần, mà gã đàn ông đó lại chưa tìm đến lần nào sao?''
''Không có! Mà chẳng phải đã bị cảnh sát đưa đi rồi sao?'' Nhan Khuynh bắt đầu không để ý: ''Suy cho cùng thì người phụ nữ đó cũng suýt bị hắn đánh chết.''
''Có cảnh sát nào bên đồn cảnh sát qua bên bệnh viện cho người phụ nữ kia làm báo cáo thương tật không?''
''Hình như không có.'' bỗng chốc Nhan Khuynh cũng cảm thấy sai sai. Khi gã đàn ông đó bị cô phát hiện bạo lực gia đình thì liền có chỗ dựa. Vả lại cô thực sự đã báo cảnh sát, nên cô mới không lo lắng gì và cũng không đến thăm người phụ nữ thường xuyên, vì cô cứ tưởng gã đàn ông đang ở đồn cảnh sát. Nhưng lúc này được bà chủ nhắc tới, trong lòng cô cũng có chút khó chịu.
''Em nói xem, không phải là hắn đang che giấu ý đồ xấu xa đó chứ!''
''Em cảm thấy hình như gã này cũng có ý đồ muốn làm bậy.''
Nhan Khuynh và bà chủ mặt đối mặt với nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nảy ra một suy nghĩ. Nhan Khuynh và bà chủ đều cảm thấy gã đàn ông bạo lực gia đình này có chỗ dựa.
(1) Cơn giông trước lúc mưa nguồn, chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi, mối lo của Nhan Khuynh và bà chủ liền ứng nghiệm.
Chớp mắt đã đến 6 giờ chiều, văn phòng môi giới định đóng cửa. Bà chủ muốn giữ Nhan Khuynh ở lại ăn miếng cơm rồi hẵng đi, còn nói rằng buổi tối có tôm rim.
Nhan Khuynh nghe xong lập tức hăng hái trở lại, đang định đồng ý ở lại ăn chực uống chực thì ngay lúc này điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô nhìn qua thì thấy là số điện thoại lạ, nhưng khi vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng khóc thét của cậu bé từ đầu bên kia truyền tới.
''Chị, chị ơi, chị mau đến cứu mẹ em với, đến cứu em với...''
''Làm sao vậy?'' Nhan Khuynh cũng trở nên nôn nóng.
''Bố em tới rồi! Ông ta đến đưa mẹ con em về.''
''Em đừng quay lại phòng bệnh, trước hết cứ đi đến trạm y tá tìm cô y tá, chị lập tức qua liền.''
Sắp xếp ổn thỏa cho cậu bé xong, Nhan Khuynh cúp điện thoại rồi nói với bà chủ: ''Chị à, bên kia có chút phiền phức, em chạy qua xem thế nào.''
''Em đừng đi một mình, để chị đi với em!'' nghe thấy bố của cậu bé đến bà chủ cũng thấy sốt ruột, dứt khoát tháo tạp dề ra, đi cùng Nhan Khuynh.
Cũng may thành phố A ít người, cao điểm buổi tối sẽ không tắc đường giống Yến Kinh. Nhưng cho dù là vậy, Nhan Khuynh vẫn mất một chút thời gian ở trên đường.
Lúc cô vội vàng chạy đến phòng bệnh, thì đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ đang được gã đàn ông nhẹ nhàng dìu xuống giường sau khi thay xong quần áo.
''Cô còn chưa thể xuất viện.'' Nhan Khuynh đem lời dặn của bác sĩ nhắc lại một lần nữa. Nhưng người phụ nữ lại cúi đầu không dám nói chuyện.
Còn gã đàn ông lại cười tủm tỉm nhìn Nhan Khuynh: ''Cảm ơn cô rất nhiều vì đã chăm sóc cho vợ tôi, tôi vừa đi công tác về, đúng lúc đến đón cô ấy về nhà luôn. Lát hồi sẽ làm thủ tục xuất viện.''
Dáng vẻ dịu dàng này lại giống như kẻ đánh đập người ta dã man trước đó không phải là hắn. Nhưng trong mắt Nhan Khuynh, gã đàn ông này chẳng qua chỉ là một con quỷ đội lốt người.
''Về nhà với anh đi!'' nụ cười của gã đàn ông vẫn dịu dàng như cũ, hắn thân mật tâm tình bên tai người phụ nữ: ''Đừng sợ, anh sẽ đánh đuổi hết những kẻ xấu xa.''
Giọng điệu của hắn tựa như tắm trong gió xuân, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ lại vô cùng lạnh lẽo. Vẻ mặt người phụ nữ đã nhợt nhạt lại càng trở nên khó coi.
''Tôi, tôi vẫn chưa thể xuất viện.'' cô ta thấp giọng phản bác, ánh mắt nhìn về phía Nhan Khuynh chứa đầy vẻ cầu cứu và giãy giụa.
Nhưng gã đàn ông lại không quan tâm đến sự giãy giụa yếu ớt đó, mà trái lại càng nhẹ giọng thủ thỉ khuyên nhủ cô ta.
''Hà cớ gì phải làm mấy trò vô dụng này? Cô tưởng là cô có thể chạy thoát được sao? Tháng trước mẹ cô vừa lấy từ chỗ tôi bốn mươi ngàn NDT. Còn công việc của anh cô, cũng là tôi tìm giúp, giờ chỉ còn chút nữa thôi là tới bước quyết định rồi. Còn có cả cháu trai với em trai cô nữa. Cô muốn li hôn cũng được thôi, đem tiền trả lại trước đi đã. Mấy năm nay nhà mẹ đẻ cô đã dùng bao nhiêu, bản thân cô rõ nhất mà, không phải sao?
''Đồ khốn nạn!'' người phụ nữ tức giận đến mức vành mắt đỏ lên, nhưng gã đàn ông lại giở điệu cười lạ thường.
''Tôi có khốn nạn cũng chả sao cả, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì chúng ta có thể hoà thuận sống cùng nhau qua ngày đoạn tháng. Công việc của anh trai cô, tôi sẽ phụ trách. Nhà của em trai cô, tôi cũng có thể góp tiền giúp đỡ, nói nghe xem cô còn lo lắng cái gì? Có đúng không?''
''Mấu chốt chính là, nếu cô li hôn thì đừng có mơ đến chuyện dẫn con đi!''
''Đồ cầm thú!''
''Tôi chính là thằng cầm thú đó, rồi sao? Gia đình cô cũng đã bán cô cho tôi rồi. ''
Lồng ngực của người phụ nữ phập phồng dữ dội, nếu được, cô ta ước mình có thể giết chết gã đàn ông này ngay tại đây. Nhưng cô ta không thể làm vậy, gia đình cô ta đã nợ gã này quá nhiều tiền, bản thân cô ta lại bị nhốt trong nhà quá lâu rồi, cũng đã mất đi năng lực tự thân vận động. Mấu chốt chính là đứa nhỏ.
Có cô ta thì ít ra đứa nhỏ còn có thể ít bị đánh hơn một chút. Nếu cô ta rời đi thì bản thân cô ta có thể thoát khỏi bể khổ, nhưng còn đứa nhỏ thì phải làm sao?
Không đâu, cho dù có li hôn thì cô ta cũng sẽ không thoát khỏi bể khổ được, gã đàn ông này sẽ không ngừng tìm người tới quấy rầy cô ta, trừ khi cô ta có thể trốn đến một tỉnh khác. Nhưng lại không thể dẫn theo đứa nhỏ, thì cô ta một mình đi đến tỉnh khác cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu? Thậm chí một ngày nào đó con trai bị gã đàn ông này đánh chết rồi có khi cô ta còn chẳng biết.
So với việc sống với hai bàn tay trắng, thì chết bên cạnh con mình xem ra lại là sự lựa chọn tốt hơn.
Người phụ nữ rơm rớm nước mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn cúi đầu.
Sau cùng cô ta vẫn thỏa hiệp.
''Cảm ơn cô.'' người phụ nữ hướng về phía Nhan Khuynh nói lời cảm ơn một cách máy móc, tiếp đó thực sự định thu dọn đồ đạc để về nhà với gã đàn ông.
Nhan Khuynh không nói lời nào, nhưng gã đàn ông lại luôn nhìn chằm chằm vào cô, bộ dạng vênh váo đắc ý.
''Cô xem, tôi đã nói rồi, cô ta không chạy được đâu.'' giống như vừa đánh thắng một trận chiến, thái độ của gã đàn ông vô cùng kiêu ngạo.
Nhưng Nhan Khuynh lại không phải loại người dễ bị người ta ăn hiếp. Nhìn vẻ mặt đắc ý của gã đàn ông, cô bỗng cười lạnh một tiếng, chỉ vào hắn nói: ''Cô ấy không chạy được, nhưng tôi lại sợ anh không sống nổi qua năm sau.''
''Nói câu nghe chán vậy gái.'' gã đàn ông còn tưởng Nhan Khuynh đang thẹn quá hóa giận.
Nhưng Nhan Khuynh lại nhìn cậu bé không biết xuất hiện ở trước cửa từ khi nào với ý tứ sâu xa, tiếp đó cũng không đếm xỉa đến gã đàn ông, cô quay đầu lại nói một câu với người phụ nữ đang dọn đồ ở bên cạnh: ''Cô muốn theo hắn trở về, tôi không cản. Nhưng tôi khuyên cô một câu, cô có thể chạy trốn nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ phải trả cái giá rất đắt cho việc làm đó. Cái giá này cô gánh vác không nổi đâu, đã là một người mẹ thì phải mạnh mẽ.''
Nhan Khuynh nói xong liền kéo bà chủ rời đi. Lúc đi lướt qua bên cạnh cậu bé, cô giơ tay lên ra hiệu với cậu ấy.
Mới đầu cậu bé chưa hiểu, sững sờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhan Khuynh. Nhưng sau một hồi, cậu bé lại đột nhiên nhận ra, rồi bày ra dáng vẻ trầm ngâm.
Bên ngoài bệnh viện, bà chủ sợ tâm trạng Nhan Khuynh không tốt, vội mở lời khuyên cô vài câu.
''Tiểu Nhan à, tuyệt đối đừng để trong lòng. Loại chuyện bạo lực gia đình này chính là như vậy đó. Nếu bản thân người phụ nữ này không có chỗ đứng, thì những người ngoài như chúng ta cũng đành chịu thôi.''
''Chị cũng từng gặp phải rồi à?''
''Tất nhiên rồi, hồi chị với anh rể em vừa mới kết hôn cũng từng gặp chuyện y như vậy. Cái cô gái đó á đang có bầu mà bị đánh đến mức sảy thai luôn, ầm ĩ lên tới tòa, cuối cùng lại không li hôn mà còn trở về với cái thằng đó nữa. Về sau thì vợ chồng tụi chị chuyển nhà, cũng qua hai ba năm rồi. Anh rể em dẫn người đi xem nhà ở bên bển, thì nói là vẫn còn thấy cặp vợ chồng đó, em đoán xem thế nào?''
''Không li hôn?''
''Chính xác, lại còn có con nữa chứ. Có điều lại thấy thân thể cô gái đó không được tốt cho lắm, sau này thì lại nghe tin cô ấy khó sinh nên đã mất rồi.''
''Rốt cuộc là vì lý do gì mà họ lại không li hôn?'' Nhan Khuynh thực sự không tài nào hiểu được. Đây phải chăng là lụy phải một thằng đàn ông tồi? Lụy tình đến mức ngay cả cái mạng mình cũng không cần?
''Không liên quan tới tình yêu.'' bà chủ cũng rất thổn thức, bà ấy vươn tay vuốt tóc Nhan Khuynh: ''Không phải cô gái nào cũng đủ tỉnh táo để biết bản thân mình muốn gì, mấy thằng đàn ông tồi đó lúc mới kết hôn đều dịu dàng chu đáo cực kỳ. Kết quả là đợi đến sau này, lộ ra bộ mặt thật rồi thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.''
''Có việc làm thì còn có chỗ đứng, còn không có việc làm thì khác nào chim nhốt trong lồng đâu? Cộng thêm con cái nữa, nhà mẹ đẻ có chỗ đứng thì ít ra còn có thể phụ một tay, nhưng thường thì trong mấy loại tình huống này thì phần lớn nhà mẹ đẻ cũng đều thuộc hàng 'cực phẩm'.''
''Em nghĩ mà xem, một cô gái, một thân một mình, không tiền bạc không nghề ngỗng không chốn dừng chân, gặp phải tình cảnh này. Nếu ly hôn mà tòa án phán giao quyền nuôi con cho người mẹ thì người mẹ cũng không nuôi nổi! Còn giao cho kẻ bạo lực gia đình thì cũng không xong, cho nên suy đi tính lại, rất nhiều người đều lựa chọn không li hôn.''
''Hóa ra là vậy.'' Nhan Khuynh nghe xong cũng không biết nói gì thêm, nhưng sau cùng vẫn bồi thêm một câu: ''Người phụ nữ này chắc chắn sẽ li hôn.''
''Sao em biết?'' bà chủ lại thấy không khả quan lắm. Kiểu hàng xóm nhút nhát điển hình này của Nhan Khuynh không có chủ kiến, nên mới làm khổ đứa con.
Nhưng Nhan Khuynh lại cười rất tự tin: ''Yên tâm đi, muộn nhất là sáng ngày mai, người phụ nữ không muốn li hôn thì gã đàn ông cũng phải khóc lóc kêu gào đòi li hôn!''
''Thần kì vậy sao?''
''Đúng vậy!'' Nhan Khuynh gật đầu: ''Bởi vì sống sót quan trọng hơn những thứ khác.''
Trong lòng Nhan Khuynh hiểu rõ, cậu bé đó rất thông minh, hẳn là cuối cùng cũng nhìn ra được ám thị của cô.
Nhưng bà chủ lại rùng mình một cái, dù là ban ngày, thì câu nói hờ hững bất thình lình được thốt ra này của Nhan Khuynh, cũng khiến cho bà ấy cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí bà ấy còn có loại cảm giác, tối hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện.
Mà ở đầu bên kia, bên ngoài bệnh viện, gã đàn ông tưởng mình đã chiến thắng thì vô cùng tự mãn.
Hiển nhiên là ở bệnh viện hắn không thể ra tay đánh đập người phụ nữ, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến việc hắn tận hưởng thành quả thắng lợi. Chỉ cần về đến nhà rồi thì hắn muốn gì thì làm, nghĩ như vậy, gã đàn ông liền hào hứng dẫn người phụ nữ đi. Còn người phụ nữ thì đã sớm tê liệt từ lâu.
Nhưng vì tâm trạng đang tốt, cuối cùng gã đàn ông cũng không ra tay, thậm chí còn tắm rửa xong và lên giường đi ngủ từ sớm.
Nhưng tới nửa đêm, đột nhiên gã đàn ông lại cảm thấy có hơi không đúng lắm. Trong căn phòng có âm thanh gì đó giống như tiếng xé vải.
''Trong nhà có chuột à?'' phản ứng đầu tiên của gã đàn ông chính là vậy. Hắn khẽ khàng đi đến phòng bếp, tìm kiếm ngọn nguồn của âm thanh, kết quả là lại phát hiện con trai mình đang ở trong phòng khách.
Đứa nhỏ trước mắt giống như đang phát điên, nụ cười nơi khóe môi vừa nham hiểm lại vừa quỷ dị. Tay cậu bé cầm một con dao, dùng sức cắt một cái đầu giả không biết lục ra từ đâu. Từng chút từng chút một, bổ cái đầu ra rồi khoét mắt thậm chí còn dùng cả cán dao đâm thủng tròng mắt.
Gã đàn ông mắt trợn trừng, vô thức nín thở, thậm chí còn cảm thấy đứa nhỏ này không phải là con trai mình, mà là ác quỷ muốn tới lấy mạng mình.
Nhất là tròng trắng tái nhợt của đứa nhỏ, vào buổi tối trông vô cùng dọa người. Mà khi cậu bé đảo mắt, cũng khiến gã đàn ông không ngừng nhớ đến những con búp bê ma ăn thịt người trong mấy bộ phim kinh dị.
Thật đáng sợ! Bắp chân của gã đàn ông đã bắt đầu run lập cập. Nhưng vào lúc này, thứ trong tay cậu bé lại không còn được giữ chặt, cái đầu giả bị bổ vỡ nát liền thuận thế rơi xuống đất, lăn lông lốc vào hướng phòng ngủ của gã đàn ông.
(1) Cơn giông trước lúc mưa nguồn: ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động.