Phản ứng của Bảo Vy làm Cao Tùng lạnh lẽo cả người. Hắn biết ngay là đời nào cô có thể chấp nhận được sở thích kỳ dị như thế chứ. Đáng lẽ hắn không nên tin lời Hàn Du mà giấu chuyện này đến cuối đời.
Hắn quỳ xuống, suy sụp nói: “Anh xin lỗi, bây giờ nếu như em muốn chia tay...”
“Đồ khốn nạn, anh còn dám nói xin lỗi tôi? Anh hại đời tôi thế này mà còn mặt mũi xin lỗi tôi sao?” Bảo Vy nghẹn ngào, tủi nhục vô cùng.
Cô là đồ ngu mới bị vẻ ngoài vạm vỡ này lừa. Cô đấm túi bụi vào người hắn, cào cấu đến rách da mà vẫn không hả giận. Cô chửi: “Anh xem tôi là thứ gì hả? Dám đem tôi ra làm bình phong à?”
Cao Tùng ngồi im chịu trận, không dám phản kháng gì nhưng vẫn nghe ra được có gì đó hơi sai. Hắn che mặt, bảo vệ giao diện dùng để kiếm cơm trên bục giảng hàng ngày rồi bất lực lên tiếng: “Bình phong nào? Có phải em hiểu lầm gì rồi không?”
Bảo Vy chưng hửng, dừng lại ba giây nói chuyện: “Hiểu lầm? Anh không phải đồng tính à?”
“Tất nhiên là không!” Hắn trợn mắt: “Anh làm em nhiều lần như vậy thì đồng tính thế quái nào được?”
Cô nhớ lại lần thân mật cuối cùng giữa họ, phản ứng thế kia đúng là không giống đồng tính. Cô mạnh mẽ kéo tay hắn ra đe dọa: “Anh nói rõ ràng ra xem nào. Bộ đồ lót này là sao?”
Cao tùng đỏ mặt, ấp úng nói: “Thì... anh có hứng thú với đồ phụ nữ, anh muốn mặc thử xem sao nên mới mua. Ai ngờ bị em phát hiện rồi hiểu lầm...”
Bảo Vy bần thần: “Vậy... anh có muốn phẫu thuật hay gì đó không?”
“Không! Anh là đàn ông trăm phần trăm.” Hắn giơ tay lên thề: “Anh chỉ muốn thử thôi, anh tuyệt đối thẳng, tuyệt đối thích phụ nữ, à không, thích em, không có ngoại tình, cũng không có đam mê chuyển giới hay gì cả.”
Nói chính xác là ngoài sở thích mặc đồ phụ nữ kỳ lạ ra thì hắn hoàn toàn bình thường. Khi đã nói ra miệng rồi thì không còn sợ hãi gì nữa, hắn tuôn ra một tràng: “Chú nhỏ từng nói có vài người thích bạn giường mặc đồ hầu gái hay tai mèo chẳng hạn, đó chỉ là sở thích gây hứng tình bình thường. Chẳng qua thay vì muốn em ăn mặc như thế thì anh lại muốn tự mình thử thôi.”
“Hóa ra lần đó, cái lần anh mua bộ đồ thủy thủ là cho anh chứ không phải cho em à?”
Cao Tùng bẽn lẽn gật đầu. Hắn khó khăn lắm mới tìm được chỗ nhận may đồ tình thú, cung cấp số đo bản thân, phí một khoản tiền lớn mới có được. Ai ngờ xui xẻo để Bảo Vy nhận hàng, cô tưởng hắn mua cho cô nên mặc thử. Do size của hắn quá rộng thành ra cô mặc không vừa. Cô còn trách móc hắn mua lầm rồi thẳng tay quăng vào thùng rác, hại hắn đau lòng một khoảng thời gian dài.
Nếu là trước đây, có lẽ Bảo Vy sẽ tức giận rất lâu. Bây giờ so với chuyện ngoại tình hay đồng tính thì chẳng đáng là bao. Cô lườm hắn: “Sao anh không nói sớm, hại em đau khổ mấy ngày.”
Cao Tùng quá rành tính cách cô, mắt liếc thế kia rõ ràng là đang làm nũng. Hắn lập tức nhích lại gần ôm cô vào lòng: “Là anh không tốt, lỗi tại anh. Em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được chịu không?”
Bảo Vy gác cằm lên vai hắn, ngó xuống cặp mông căng tròn bị hai cọng dây siết chặt. Quần lọt khe chẳng che được thứ gì, còn hãm sâu vào giữa đầy gợi tình. Cô liếm môi, bỗng dưng thấy dục vọng dâng trào.
“Bốp!”
Cao Tùng bị vỗ mông giật nảy mình. Hắn ngượng ngùng: “Em muốn đánh mông à? Để anh quỳ...”
“Bốp!”
Hai dấu tay năm ngón in đều mỗi bên, cặp mông đỏ ửng run rẩy đáng thương vô cùng. Xấu hổ đan xen với sướng khoái làm Cao Tùng đạt đến xúc cảm chưa từng có. Quần lót chật chội không che được thằng em đang lớn lên với kích thước không tưởng. Đằng sau bị đánh tay, phía trước thì căng chặt, vừa đau lại vui vẻ tràn trề.
Bảo Vy cười khẩy: “Thì ra anh còn thích SM.”
Hắn chống chế: “Không... không có mà... a... ”
Tiếng rên rỉ chống lại hắn, chứng tỏ hắn cảm thấy thỏa mãn như thế nào. Bảo Vy đứng lên, lột quần áo ra ném lên người hắn rồi ra lệnh: “Mặc vào thử xem.”
Quần jean thì chắc chắn hắn không mặc vừa, còn áo len của cô co giãn vô cùng, hai người cùng tròng vào còn được. Hắn vừa mới được tha thứ không dám cãi lại, ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó hắn liền thấy hối hận, mùi hương quen thuộc của bạn gái kèm với cảm giác bó buộc khiến hắn hít thở không thông. Giống như hắn bị cô ôm lấy, hắn cảm nhận được cô ở mọi nơi trên cơ thể. Cô hôn lên cổ hắn, ngậm lấy hầu kết, trượt lưỡi xuống hai núm vú, mân mê nơi cuốn rốn,... tất cả đều diễn ra cùng một lúc bên trong cái áo len không vừa người.
Rõ ràng thứ kia vẫn ở trong quần, cô còn chưa chạm vào đâu mà hắn đã sắp bùng nổ rồi. Lúc trước hắn có thể đại chiến ba trăm hiệp, khiến cô cao trào vài lần mới chịu đầu hàng, vậy mà giờ chưa tới một phút đã không xong, nỗi nhục này sao mà thỏa mãn đến thế?
Hắn lén lút đưa tay xuống kìm giữ mà vẫn bị Bảo Vy phát hiện ra. Cô nhặt thắt lưng hắn ném dưới đất lên, thẳng tay quất vào đùi hắn: “Không được che!”
Vết lằn đỏ hiện ra trên bắp đùi to cực kỳ bắt mắt. Không chỉ Cao Tùng chấn động mà còn khiến Bảo Vy sững sờ. Thì ra đây chính là cảm giác ngự trị ở trên cao, nắm hết mọi quyền hành ở trên tay. Có muốn đối xử với bạn trai thế nào cũng được, kiểm soát tuyệt đối thì có khác gì an toàn tuyệt đối, vĩnh viễn không thể phản bội đâu?
Cao Tùng rút tay lại, để lộ quả bóng tròn lộ ra hai bên quần lót, còn có đỉnh đầu nhòn nhọn kêu gào muốn giải phóng. Hắn quỳ gối, bộ dạng phục tùng hèn mọn. Hắn muốn nhiều hơn nữa, khoái cảm nhiều hơn, thỏa mãn nhiều hơn, mãi mãi không bao giờ dứt.
Trước mặt hắn, cặp đùi Bảo Vy hơi mở ra. Làn da trắng nõn trơn trượt, từng giọt chất lỏng khả nghi lăn xuống từ quần lót ướt đẫm. Hầu kết hắn lăn lộn, khép nép cầu xin: “Để anh giúp em được không?”
Cô nhìn xuống hắn từ trên cao, bễ nghễ hỏi: “Giúp thế nào?”
“Dùng tay, môi, lưỡi, bất cứ thứ gì em muốn.”
Cô cười, đạp một chân lên tám múi bụng đều tăm tắp. Chân cô càng đi xuống thì hắn càng run rẩy, ánh mắt đỏ au cầu xin trong câm lặng. Cho đến khi cô dừng lại đúng nơi đang điên cuồng kia thì hắn đã mất hết tự chủ, nhanh chóng chộp lấy chân cô rồi đẩy hông cọ loạn.
“Em muốn dùng cái này có được không?”
“Được... như ý em muốn...”
Một tay giữ chân, một tay đỡ phía sau giúp cô đứng vững. Hắn liếm láp bắp đùi cô, hoàn toàn rơi vào vòng xoáy dục vọng không lối thoát.