Tiểu Kiều cần tiền. Đối với người khác mười mấy triệu có lẽ là con số nhỏ, nhưng với cô là khoảng tiền đủ để đổi đời.
Cô sinh ra từ một gia đình bình thường, không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi. Vấn đề là nhà cô có tận bốn đứa con sinh gần nhau, anh trai chỉ hơn cô một tuổi, còn hai đứa em trai sinh đôi thì kém hai. Thời điểm hiện tại cả bốn đứa đều đang học đại học, cha mẹ cô thật sự gồng gánh không nổi nữa.
Anh trai có học bổng nên đỡ tiền học phí, còn sinh hoạt phí vẫn phải lo. Hai đứa em trai đều học nghệ thuật, cái ngành tiêu tiền thì nhiều mà chưa chắc tương lai tươi sáng. Cô là con thứ, nhường nhịn em thì đành thôi. Buồn là cô không đủ thông minh, so với anh trai tài giỏi kém nhiều lắm, cô không dám hơn thua với anh nên cam chịu tự thân vận động, tiền học tiền ăn một mình cô lo hết.
Hai tháng nữa là hết hạn đóng học phí, cô sợ bị đuổi nên lo ngược lo xuôi. Hiện tại cô làm part time ở cửa hàng tiện lợi, bán thêm đồ thủ công trên mạng. Làm đủ thứ việc, dành dụm khá lâu mà không đủ tiền. Cứ thế này, không chừng cô phải làm BJ thật, dù sao không lộ mặt thì đâu có vấn đề gì đúng không?
Suy nghĩ vậy nhưng còn lâu Tiểu Kiều mới gom đủ dũng khí để thực hiện. Lỡ như bị phát hiện thì tương lai của cô tan nát mất.
Tối hôm đó, Bảo Vy không về ký túc xá nên Tiểu Kiều phải ngủ một mình. Cô không sợ ma nhưng lo nghĩ quá nhiều, trằn trọc hơn nửa đêm không nhắm mắt lại được.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mở trang web BJ kia ra, tìm hiểu cách thức hoạt động của họ. Điều khoản đọc qua có vẻ rất tốt, bảo mật thông tin cho streamer kín kẽ, chia phần trăm cao, phúc lợi đầy đủ. Nền tảng này có chia cấp streamer thành ba loại. Thấp nhất là tập sự, sau đó tùy theo giới tính mà chia thành công chúa, nữ hoàng hay hoàng tử, hoàng đế.
Cô quay lại tài khoản tên Sin mà Bảo Vy đưa cho cô xem trước đó. Bất ngờ là người này không chỉ là cấp hoàng đế mà còn là streamer có doanh thu cao nhất nền tảng. Cô thở phào, doanh thu nhiều như vậy chắc người ta không buồn vì hai triệu của cô đâu.
Gần ba giờ sáng, Tiểu Kiều thiêm thiếp ngủ. Trong cơn mộng mị, cô nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân đứng trước mặt mình. Gương mặt hắn mờ ảo không cách nào nhìn rõ được, ngược lại cơ thể thì rõ ràng từng chi tiết. Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy lông tơ trên tay anh và những sợi đen rối bù giữa hai chân.
Cô vô thức liếm môi, tiến tới gần hơn. Khi chỉ còn một bước nữa tay cô đã chạm được vào cơ ngực săn chắc kia thì có người dựng người cô dậy.
“Kiều ơi là Kiều, cậu phải giúp tớ, nhất định phải giúp tớ.”
“Hả? Gì?” Tiểu Kiều mơ màng dụi mắt, không nhận ra Bảo Vy đang khóc nấc lên.
Cô nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra đã sáu giờ. Hôm nay cô không có tiết học nên định ngủ tới chiều đỡ tiền ăn sáng, bị gọi dậy giữa chừng không vui chút nào. Giọng cô còn ngáy ngủ, chép miệng hỏi: “Chuyện gì thế, cậu lại cãi nhau với bạn trai à? Giận dỗi vài ba hôm lại đâu vào đấy như mấy lần trước thôi.”
“Lần này thì khác.” Bảo Vy ngửa mặt, hét toáng lên: “Tớ bị cắm sừng rồi!”
Tiểu Kiều tỉnh ngủ, trợn mắt hỏi: “Bạn trai cậu ngoại tình? Với ai? Sao cậu biết?”
Bảo Vy nước mắt ngắn dài, kể lại chuyện khuya hôm qua. Thì ra tối qua là kỷ niệm hai năm yêu nhau nên cô muốn tạo bất ngờ cho bạn trai. Cô đến nhà hắn, trốn vào tủ quần áo đợi hắn về nhà. Đợi mãi không thấy người yêu, cô lại tìm thấy quần áo phụ nữ trong tủ quần áo.
Lúc đấy Bảo Vy còn giữ được bình tĩnh, quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Đến khi người yêu về, còn chưa mở miệng nói câu nào đã thấy hắn ta tái mặt khi thấy bộ đồ lót trong tay cô. Gặng hỏi mãi mà hắn ta chỉ ấp úng, không giải thích được gì. Vì vậy mà Bảo Vy chắc chắn là bộ đồ phụ nữ này có vấn đề, cô nhất định đã bị cắm sừng rồi.
Tiểu Kiều vuốt lưng bạn, tìm cách giải quyết vấn đề: “Cậu chắc đó không phải đồ của cậu chứ? Hay là của em gái hắn?”
Bảo Vy bóp ngực bản thân, mếu máo nói: “Ngực mình size D, còn bộ đó size A thì làm sao là của mình được? Còn em gái tên khốn đó chưa tốt nghiệp tiểu học nữa, chưa tới tuổi mặc áo ngực đâu.”
Lý lẽ này khá rõ ràng, không giống giận quá mất khôn, chủ yếu là thái độ tên kia còn mập mờ đáng nghi. Tiểu Kiều bênh vực bạn, tức tối giơ nắm tay nhỏ xíu lên: “Vậy cậu muốn thế nào? Đi đánh ghen không? Để tớ nhắn cho anh trai với hai thằng em theo cùng, đảm bảo cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận nhớ đời.”
Bảo Vy lau nước mắt, độc ác nói: “Chỉ đánh thôi thì thường quá, tớ muốn họ thân bại danh liệt luôn.”
Tiểu Kiều nhớ bạn trai Bảo Vy bề ngoài rất được, có học thức cao, gia thế hình như không tầm thường. Người như vậy rất khó trả thù, cô lo lắng hỏi: “Cậu định làm thế nào?”
Bảo Vy lôi điện thoại từ túi xách ra, cho Tiểu Kiều nhìn danh sách video riêng tư dài đến nỗi lướt hoài không thấy hết. Chẳng cần bấm vào xem cũng biết toàn là nội dung cấm trẻ em. Có video dài tận ba tiếng, nhìn thời gian thì đôi khi một ngày quay ba, bốn video khác nhau.
Dự cảm không lành ập vào đầu Tiểu Kiều. Cô hiểu rõ tính tình Bảo Vy, bình thường thì thông minh lắm nhưng đụng chuyện là máu nóng át lý trí, rất hay làm ra hành động điên rồ. Có lần cô vô tình đụng phải người ta nên té cầu thang, vậy mà Bảo Vy cứ tưởng cô bị bạn bè bắt nạt, suýt nữa tìm đến tận lớp tẩn người đó một trận, cô phải khuyên ngăn rất lâu mới chịu bỏ qua.
Đúng như dự đoán, Bảo Vy híp mắt, lạnh lùng nói: “Tớ sẽ tung video lên mạng, khiến hắn ta nhục nhã đến chết!”