Tiểu Kiều bỗng nảy ra sáng kiến: “Anh cứu chúng nó một lần đi. Anh ngăn mẹ lên đây, còn em đi thuyết phục tụi nó đừng chơi ngu, thế nào?”
“Cứu thế nào được, cha gọi điện cho anh bảo mẹ đi mua vé xe luôn rồi.”
Cô mím môi, cố không cười thành tiếng: “Thì anh bảo cuối tuần này dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ là được. Nội chuyện đó thôi là đủ sức làm mẹ vui tới quên luôn hai thằng kia tên họ là gì.”
Cứ ngỡ Tử Long tính tình nghiêm túc sẽ mắng em gái một trận, nào ngờ anh đồng ý luôn: “Được, để anh gọi mẹ, mà em phải đảm bảo chúng nó ngoan ngoãn nghe lời đấy.”
Bàn bạc xong xuôi, Tiểu Kiều quăng điện thoại đi ngủ trưa luôn. Trên đời này chắc chẳng có ai hiểu hai đứa trẻ nghịch ngợm kia như cô. Chuyện chúng nó muốn làm ai mà ngăn được, trước nay toàn là xong xuôi rồi thì cả nhà mới biết. Đằng này tụi nó chưa làm gì, mới lên kế hoạch mà mẹ đã hay thì chỉ có một khả năng đó là một trong hai đứa này phản bội, mượn tay mẹ để ngăn đứa kia lại.
Vậy là cô thuận tiện ném việc khó khăn nhất cho anh trai, còn bản thân lãnh phần dễ dàng nhất. Ngăn mẹ mới khó, còn tự thân hai đứa em đã lục đục thì sớm muộn cũng từ bỏ ý định quay phim nghệ thuật lại thôi.
Tiểu Kiểu rất tò mò, không biết vì lý do gì mà tình cảm anh em đổ vỡ. Còn có chuyện tình của Tử Long, chị gái kia có vẻ chưa xác định tình cảm bản thân đâu, lỡ như không chịu về gặp mẹ cô thì hỏng.
Ngủ trưa xong tinh thần thoải mái, Tiểu Kiều chuẩn bị váy áo tươm tất đi xin việc. Chuyện đạo nhái kia nhắc nhở cô rằng đã làm ngành sáng tạo thì phải xây dựng thương hiệu riêng, ít nhất tên tuổi phải có trọng lượng nhất định, khi có vấn đề mới dễ ăn nói. Thế nên cô muốn tìm việc làm thêm liên quan đến đồ họa, cạnh tranh nhất định rất kinh khủng nhưng phải thử mới được.
Chỗ cô xin vào là một công ty vốn nước ngoài nằm ở trung tâm thành phố. Bắt xe bus thì gặp ngay chuyến sinh viên đi học giáo dục thể chất, chỗ ngồi hết thì thôi, chỗ đứng cũng chen chúc ngộp thở.
Cô tính ra không thấp bé nhưng đứng giữa đám sinh viên nam thì lọt thỏm vào trong. Mùi con trai đổ mồ hôi làm cô khó thở, bịt mũi lùi lại mãi đến khi đụng hẳn vào vách xe. Giờ thì còn thảm hơn, đứng chỗ có ghế ngồi dù gì cũng có không gian để thở, chỗ dành riêng cho hành khách đứng thì xung quanh cô toàn là thân người, không cẩn thận còn bị ba lô người khác đụng vào người đau điếng.
Không còn cách nào, cô buộc phải quay mặt ra kính xe, xoay lưng chịu trận bị va đập. Xe đi được một lúc, bỗng dưng cô cảm thấy sau lưng thoải mái hẳn, hình như có ai đó chống đỡ giúp cô.
Thời này đàn ông ga lăng còn hiếm, huống chi mấy bạn trai mới bước chân vào đại học. Tiểu Kiều cảm động lắm, quay đầu định nói cảm ơn thì thấy bản mặt kiêu ngạo của Hàn Du.
“Sao lại là anh?”
Hắn khinh khỉnh: “Có vấn đề gì à?”
“Xe anh đâu?” Cô nhớ tên này có mô tô lẫn xe hơi, cần gì phải đi xe bus?
Hắn khịt mũi nói dối: “Hỏng rồi!”
“Hỏng một lần cả xe hơi lẫn mô tô, hồi lâu tôi còn thấy anh đi xe đạp quanh trường mà?” Hỏng một lần ba chiếc, tỷ lệ này hơi vô lý thì phải.
Hàn Du đứng sát Tiểu Kiều, ngăn người khác chèn ép cô rất vất vả. Bỗng dưng xe thắng gấp, dòng người xô đẩy nhau làm hắn mất thăng bằng, phải chống tay vào kính xe mới không bị ngã. Cô hoảng hồn nghiêng đầu đi, tránh bị bờ ngực rộng lớn đập vào mũi mình. Đến khi cả hai ổn định lại mới nhận ra tư thế họ rất không ổn, nhìn giống như hắn đang ôm cô vào lòng, ai không biết còn tưởng đây là cặp tình nhân nào đó.
Cô bị ép đến khó thở, nhọc nhằn nói: “Anh tránh ra.”
“Không tránh được.” Hắn không muốn làm khó cô nhưng thật sự không nhích người đi đâu được, sau lưng và hai bên cạnh hắn chẳng có tí chỗ trống nào cả.
Lại thêm một lần thắng gấp, Tiểu Kiều được Hàn Du đỡ hai bên nên không sao. Cô tận mắt nhìn thấy cậu sinh viên đứng sát họ trượt tay, đập nguyên bao đựng vợt cầu lông lên chân Hàn Du. Cô nghe hắn rên mà còn thấy đau xót hộ, từ đó không dám cằn nhằn gì nữa.
Hàn Du thì hối hận vì đã lên chuyến xe này. Ba chiếc xe kia của hắn không bị hỏng thật mà là đi bảo dưỡng và sơn lại. Hắn cảm thấy đã tốn công rồi thì làm một lần ba chiếc cho tiện. Hôm nay hắn có việc vào trung tâm thành phố, lúc định bắt xe công nghệ thì nhìn thấy Tiểu Kiều bước lên xe bus. Hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lên theo, không để ý xe đông đúc kinh khủng.
Trời biết đây là lần đầu hắn đi bus, không hiểu sao lại có người chịu nổi phương tiện giao thông khổ sở này.
Tiểu Kiều cảm thấy mỏi cổ nên xoay đầu, chợt nhận ra mùi của người trước mặt thật dễ ngửi. Không phải mùi nước hoa hay mồ hôi khó chịu mà là mùi sữa tắm hương gỗ nam tính, trộn với một chút nước xả vải ngọt ngào. Cô đưa mũi lại gần hơn, thích thú nhận ra đó là loại xả vải dành riêng cho em bé, da cô nhạy cảm dễ kích ứng nên cũng dùng loại này.
Hàn Du cúi xuống, đúng lúc nhìn thấy cô lén lút ngửi hắn: “Làm gì đấy?”
“Mùi thơm.” Tiểu Kiều thành thật trả lời.
Trong phút chốc, Hàn Du quên mất mọi chen chúc xô bồ. Trong đầu hắn chỉ có đôi mắt to tròn đang nhìn mình, vài sợi tóc mai dính trên má cô và đôi môi mềm mại tô son đỏ thắm.
Chỉ mới đây thôi, hắn còn tưởng tượng đôi môi này ngậm lấy mình. Gương mặt cô khi đó ở đúng góc độ này, chỉ khác mỗi tư thế mà thôi. Hắn bức thiết muốn nếm thử vị son cô đang dùng, làm nó nhòe đi rồi để lại dấu răng mình trên đó.
Đến lúc này cô mới nhận ra mùi của hắn, trong khi hắn vừa bước lên xe đã định vị được quả chanh của hắn đang đứng ở nơi nào. Chính hắn còn không tin nổi cô đã ám ảnh hắn đến mức này, khiến hắn vô thức tìm kiếm cô, không cách nào kiểm soát nổi hành vi bản thân.
Tiểu Kiều mặc chân váy bút chì kèm thêm túi xách, tuy mang giày đế bằng nhưng đi đứng khó lòng linh hoạt như khi mặc quần jean. Điều tệ hại nhất không phải nỗi sợ bị chụp lén hay hớ hênh để lộ hàng mà là độ mỏng của vải. Cô có thể dễ dàng cảm nhận được mọi xúc cảm khi bị ma sát, đụng chạm.
Và càng cảm nhận được rõ ràng hơn khi có ai đó đè ép vào giữa hai chân mình.