Dù đang ở trong căn phòng của chính mình, nằm trên chiếc giường thân quen nhưng Tiểu Kiều không hề cảm thấy an toàn. Trái tim cô đập nhanh khủng khiếp, át cả nhịp thở hỗn loạn nóng bừng.
Bộ đồ ngủ rộng thùng thình nhanh chóng bị cởi bỏ, cả người cô chỉ còn độc chiếc quần yếu ớt phòng thủ. Khi tay cô chạm vào da thịt trần trụi mới biết hắn đã cởi áo ngoài. Bóng đêm làm cô đỡ xấu hổ, nhưng cũng vì thế mà bất an nhiều thêm.
Hàn Du kéo tay cô qua cổ hắn rồi nhẹ nhàng mơn trớn cần cổ trắng ngần. Xao động ở bên dưới báo hiệu với cô rằng hắn đang kéo khóa quần, hành động sau đó là gì thì có ngu cỡ nào cũng đoán ra được.
Cô khép chặt chân, kiên quyết chống cự: “Tôi không muốn lây bệnh cho anh.”
Coi như tự bê đá đập chân mình, Hàn Du hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi dỗ dành: “Tôi không làm tới bước cuối cùng là được.”
Nếu như có ánh đèn thì hắn sẽ nhìn thấy gương mặt cô lúc này không có chút niêm tin nào. Cô kỳ kèo: “Anh không được cởi quần tôi.”
“Được!” Hắn thoải mái đồng ý.
Dù sao thì mục tiêu hôm nay là khiến cô quen thuộc với hắn chứ không phải là chiếm đoạt. Tình dục vội quá sẽ không vui, càng khó đạt được thì càng hấp dẫn. Hơn nữa cô sẽ sớm nhận ra là có hàng ngàn cách để thỏa mãn lẫn nhau mà không cần xâm nhập vào trong.
Sau khi thống nhất giới hạn đôi bên thì Tiểu Kiều dần thả lỏng. Hai chân cô bị tách ra, để hắn ôm lấy bờ mông săn chắc. Hắn ân cần mà bỏ qua cổ cô, tránh để lại dấu vết dễ bị người khác nhìn thấy. Hắn tiến công xuống dưới. Cô run lên khi hắn bao trọn một bên ngực bằng môi lưỡi ẩm ướt. Mỗi khi hắn lướt qua, mút nhẹ rồi đột ngột cắn mạnh là một phần lý trí của cô đổ vỡ tan tành.
Hàn Du mê đắm ở đồi núi trập trùng, khoái trá cảm thụ nhịp tim dữ dội từ cô khi hắn bắt đầu đay nghiến. Đỉnh ngực lõm vào trong nhanh chóng bị hắn mút ra. Cô cứng thì hắn cũng cứng, nhức nhối điên cuồng.
Tạm rời bỏ cô trong giây lát rồi quay lại với cơ thể không một mảnh vải, hắn kéo tay cô xuống, khoe mẽ kích thước đầy kiêu ngạo của mình.
Hắn thổi vào tai cô, thấp giọng gọi mời: “Chăm sóc nó giống như lần trước, em có nhớ không?”
Làm sao cô có thể quên? Đó là lần đầu cô chạm vào vật tượng trưng của đàn ông, ở một nơi chật hẹp chỉ có họ biết đến. Bao bọc, siết lại, lên và xuống, đơn giản nhưng không hề dễ dàng. Hắn lại với xuống, hướng dẫn cô gia tăng sức lực theo đúng ý hắn, và tần suất cũng phải đạt yêu cầu. Kỹ thuật chẳng là gì so với ý thích cá nhân, hắn không chỉ bảo cô cách làm tình mà dạy cô cách thỏa mãn hắn.
Có qua thì phải có lại, hắn không nói suông mà cũng muốn cô chìm đắm vào cuộc vui vụng trộm.
Hắn không ngừng chăm sóc bộ ngực đứng thẳng, để lại vô số vết hôn và dấu răng đỏ bừng. Khi cô bị phân tâm giữa những cơn đau đầy khoái cảm là lúc tay hắn đi sâu vào khe mông bí ẩn.
Một ngón tay đột ngột ấn mạnh vào giữa làm cô giật mình. Hắn nhanh chóng rướn người, chặn tiếng thét sắp bật khỏi môi cô bằng một nụ hôn sâu khó cưỡng.
Tiểu Kiều ngây ra, để mặc hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng. Nhận thức rằng đây là nụ hôn đầu của họ chiếm lĩnh tâm trí cả hai. Hắn tạm quên đi mục tiêu dần ướt đẫm ở bên dưới để tận tình hưởng thụ vị ngọt ngào nơi đầu môi ngây dại. Hắn nhanh chóng nhận ra cô không có mấy kinh nghiệm hôn sâu, đến cách lấy hơi thế nào cũng không biết.
Hắn đánh lưỡi lên trên, lướt qua vòm miệng cô rồi mới chịu buông tha, tránh cho cô ngất xỉu vì hít thở không thông. Hắn đoán chừng quan hệ giữa họ không thể nào kết thúc sớm được, bởi vì cô có quá nhiều thứ cần phải uốn nắn.
Hàn Du hôn lên trán cô, trêu đùa: “Em phải giữ tiếng rên của mình nhỏ lại, nếu không em sẽ đánh thức cả nhà dậy đấy.”
Một khi tay hắn đã dò đến mục tiêu thì chưa từng dừng lại. Hắn bóp nhẹ hạt đậu giữa chân cô trong lúc ấn mạnh lối vào ngay sát đó. Hắn làm cô thấy nóng quá, khó chịu và ngứa nữa. Cô cảm nhận có thứ gì sắp tràn ra, hoặc đã tràn ra rồi và không ngừng muốn ra nhiều hơn nữa.
Khoái cảm quá xa lạ, dữ dội đến mức Tiểu Kiều không thể chấp nhận được. Tay cô rời khỏi hắn, bối rối đẩy bờ vai rộng lớn bên trên mình: “Đừng... không được...”
Hai tay cô bị bắt chéo trên đầu, còn chân thì vướng hai bên hông hắn. Cách một lớp vải chưa bao giờ là vấn đề quá lớn. Cô có thể ngăn hắn xâm nhập sâu hơn, nhưng chẳng thể nào ngăn hắn đụng chạm kích thích.
Ma sát, vân vê, bấm rồi lại ấn, hắn không cho phép cô nghỉ ngơi giữa chừng. Có những thứ một khi đã khơi mào thì chỉ nên được đẩy đến đỉnh núi cao nhất. Hắn nhạy bén nhận ra bụng cô thít chặt, báo hiệu rằng hắn nên mạnh bạo hơn một chút.
Đầu óc Tiểu Kiều trống rỗng, tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra khỏi cổ họng khát khô. Hàn Du lại tìm đến môi cô, ép cô nuốt gọn mọi vui sướng vào trong. Khi phía trên không còn đường nào để giải tỏa, cơn bức bối đành quay ngược xuống dưới, vỡ òa.
Khi nó đến, Tiểu Kiều còn không nhận thức được đó là gì. Có lẽ là khi Hàn Du quấn lấy lưỡi cô vào miệng hắn, hay là khi ngón tay hắn kéo lấy hạt đậu bé nhỏ khóc nhè, cô không biết mà cũng không cần phải biết. Thứ duy nhất mà cô cảm nhận được là cơn sướng khoái đầm đìa, không chỉ ở vùng đất cấm nóng bừng, mà là cả toàn thân co giật.
Tiểu Kiều nằm gọn bên dưới hắn, nhỏ giọng nức nở. Gần như mất hết khả năng ngôn ngữ, từng lỗ chân lông đều kêu gào thảm thiết. Mỗi một nơi hắn chạm đến đều như bị điện giật, mệt mỏi nhưng cũng khao khát nhiều hơn nữa.
“Cảm giác như thế nào?”
Hắn vuốt ve mặt cô, bức thiết muốn cảm xúc của cô lúc này. Lòng bàn tay hắn mướt mát mồ hôi, mùi chanh mát mẻ dần trở nên ngọt ngấy. Lần đầu tiên trong đời hắn không cần phải tác động vật lý để phóng thích. Hắn hoàn toàn lạc lối bởi cô, từ tiếng rên quyến rũ đến sự dính nhớp đầy khát vọng.
Cô không trả lời nhưng hắn chẳng quan tâm. Giống như lữ khách lạc giữa sa mạc bỗng tìm được suối nguồn trong lành. Một ngụm nước chưa bao giờ là đủ.