Hàn Du dịu dàng hôn cô, từng nụ hôn nhỏ nhặt trải dài từ trán xuống cằm. Hắn cho cô thời gian để hồi phục, cần gì phải gấp gáp khi đêm hãy còn dài.
Nóng, đặc và dính, Tiểu Kiều ngỡ ngàng nhận ra thứ trên bụng mình là gì. Cô ngượng ngùng hỏi: “Anh cũng xong rồi sao?”
“Năm phút trước thì đúng.” Hắn hạ thấp nửa người dưới, cọ vào chân cô, ám chỉ rằng hắn vẫn còn chưa kết thúc đâu.
“Không được, một lần là đủ rồi.” Tiểu Kiều chống tay muốn ngồi dậy thì bị hắn đẩy ngã xuống nệm giường bám đầy mùi của hai người họ.
Chút chống cự mềm yếu của cô còn lâu mới ngăn được hắn, quẫy đạp một hồi lại thành tư thế nằm sấp đầy nguy hiểm. Hắn để bản thân ấn vào giữa khe mông mơ màng, mức độ hòa hợp này y như hắn hằng mong ước. Lúc trước cách một lớp quần jean hắn đã biết độ đàn hồi mông cô không tệ, bây giờ trực tiếp xoa nắn thì đúng là mềm mịn căng tràn.
Tiểu Kiều nhận ra hắn định làm gì khi tay hắn bóp mông cô đè ép vào giữa. Cô xấu hổ phát khóc: “Đồ khốn này, buông tôi ra.”
“Đừng nói với tôi là em không có cảm giác.”
Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không có, tuyệt đối không có!”
“Vậy là em muốn thế này?”
Hắn rút ra rồi nhét trở lại, lần này là giữa hai chân cô, chạm vào nơi ướt át đầm đìa. Cảm xúc lần này vô cùng dữ dội, cô điếng người sợ hãi, theo bản năng khép chặt đùi bảo vệ. Hành động đó vô tình ép chặt vào hắn hơn nữa, làm hắn không nhịn được mà rên thành tiếng.
“Em cố ý?”
“Không có...”
“Vậy em muốn thế nào? Giống như lúc nãy hay là tiếp tục như này.”
Tiểu Kiều úp mặt vào gối, cảm giác như cá nằm trên thớt. Phi lê hay cắt khúc thì đường nào cũng là vào nồi, làm gì còn đường sống mà lựa chọn.
Hàn Du vén tóc cô sang bên, ngăn cô tự làm mình chết ngạt. Hắn cắn nhẹ sau gáy cô rồi hôn dọc xuống thắt lưng. Lông tơ cô dựng đứng, từng cơn rung động theo sống lưng truyền thẳng xuống xương cụt, nơi hắn đang chậm chạp đưa đẩy.
“Giống như lúc nãy.” Tiểu Kiều lí nhí, đưa ra lựa chọn mà cô cho là dễ dàng hơn.
Hàn Du thuận theo ý cô, bỏ qua vùng kín mỏi nhừ để quay về với cặp mông nảy nở. Lần thứ hai luôn kéo dài hơn rất nhiều, hắn còn dư sức lực để chăm sóc đến những nơi khác. Tư thế nằm sấp làm ngực cô được phóng đại, tràn ra khỏi năm ngón tay suồng sã nắn bóp.
Vai nhỏ gầy dâng đến tận miệng, hắn thuận thế mà say mê gặm mút. Đầu lưỡi lướt từ hõm cổ đến mang tai, hắn đột nhiên cắn mạnh làm cô cong oằn người vì đau. Bờ mông đưa lên, dán chặt vào thân dưới hắn, cổ vũ hắn tăng nhanh tốc độ cọ xát.
Không biết bao lâu sau Hàn Du mới tìm được cảm giác muốn kết thúc. Hắn bóp mông cô, ép cô thít chặt hông đè ép vào hắn. Phần lỗ nhỏ chóp nhọn dần mở rộng, đó là lúc hắn không còn kiêng dè gì nữa mà thả lỏng phun trào.
Rõ ràng người vận động nhiều hơn là hắn, vậy mà cô lại thấy kiệt sức không động đậy nổi nữa. Hắn nằm nghiêng bên cạnh cô, nghịch ngợm dây chất lỏng của mình khắp bờ mông in rõ năm ngón tay đỏ bừng.
Hàn Du cắn nhẹ chóp mũi trước mặt mình. Hắn ngửi được mùi hương của mình trên người cô. Hương chanh đã hoàn toàn biến chất ngọt ngào. Nồng nặc, ngấy mà không ngán, hắn yêu muốn chết cái không gian thấm đẫm mùi vị của hai người họ.
Phòng Tiểu Kiều không có nhà tắm riêng, Hàn Du lấy khăn giấy chùi bản thân qua loa rồi lặn lội đi lấy nước về lau người cho cô. Có lẽ mới lần đầu nếm trải chuyện người lớn nên sức lực cô bị rút sạch, cảm xúc bình ổn chút là ngủ được ngay.
Hắn lắng tai nghe âm thanh ở căn phòng bên kia vẫn còn hăng hái lắm, cảm thấy Ngân Thương không thể nào quay về sớm được. Hắn một bên ganh tỵ Tử Long không cần kiêng dè gì, một bên đánh bạo kéo ga giường bị bẩn ra rồi nằm xuống ngủ luôn.
Cô gái ở trong vòng tay hắn thân thể trần truồng, ngoan ngoãn ngủ say không hề phòng bị. Nhịp thở đều đặn của cô ru ngủ hắn, đưa hắn vào cơn mê rất lâu rồi mới có được. Không cần rượu bia như mọi khi, không cần làm việc đến mệt lả người, cũng không cần tự xử vắt kiệt tinh thần, thì ra ngủ ngon là một việc dễ dàng đến thế.
Cha mẹ Tiểu Kiều làm nông nên quen dậy sớm. Họ cũng hiểu người làm việc trí óc như bọn trẻ cần nướng thêm vài giờ nên thương tình không đánh thức họ. Nào ngờ sự thấu hiểu từ ái của người lớn lại tiếp tay cho bọn trẻ làm bậy. Ba căn phòng tối qua phân chia nam nữ đâu ra đấy, đến sáng sớm lại thành hai đôi tình nhân da thịt liền kề.
Hàn Du dậy trước mà không muốn rời giường, nương theo ánh sáng luồn qua khe cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh đẹp trong phòng. Dấu hôn dày đặc, vết cắn ứ máu, năm ngón tay còn in rõ bên hông, khát khao trước đây bất ngờ thành hiện thực.
Bản năng hắn mỗi khi chạy được đến đích là lập tức tìm kiếm cột mốc xa hơn. Hắn bắt đầu mường tượng đến tương lai, hắn muốn nhìn thấy bắp đùi cô chằng chịt đòn roi hay cổ tay sưng lên khi bị còng da khóa cứng. Để làm được vậy thì cần rất nhiều lòng tin, mà đó lại là thứ mà bọn họ thiếu thốn nhất.
Tiểu Kiều đúng giờ tỉnh dậy, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đôi môi mỏng, sống mũi cao, đã bao giờ cô tưởng tượng bản thân có thể gần gũi một người đàn ông hoàn hảo thế này chưa? Có lẽ đến giấc mơ hư hỏng nhất cũng không bạo gan đến vậy.
Hàn Du mỉm cười, ôm cô chặt hơn nữa. Ngực cô đè ép lên ngực hắn mà không có bất kỳ thứ gì ngăn trở, hai nhịp tim hòa thành một, đến hơi thở cũng không biệt nổi là của cô hay của hắn.
“Em còn chưa trả lời tôi cảm giác như thế nào?”
Như thể từng xúc cảm của tối qua lần lượt ùa về trong trí óc, Tiểu Kiều đỏ mặt đẩy hắn ra, lắp bắp nói dối: “Không có cảm giác... tôi không nhớ gì hết.”
“Em chắc chứ?” Hắn chống nửa người dậy, lén lút bóp nhẹ bên eo cô.
Tiểu Kiều cứng đờ người khi nhận ra có gì đó lại tràn ra giữa hai chân, thỏa mãn từ đêm qua vẫn còn y nguyên đó. Cô không cần phải thừa nhận bằng lời. Chỉ bằng làn da đỏ bừng từ mang tai đến trước ngực phập phồng, Hàn Du đã có câu trả lời khiến hắn vừa lòng.