“Bây giờ là hai giờ sáng và em đang ở ký túc. Hay là anh qua chỗ em đi.” Tiểu Kiều lực không có mà tâm cũng không muốn, giờ mà gặp Hàn Du thì khác gì đưa dê vào miệng cọp.
Hàn Du lật người úp sấp, tự nhiên có cảm giác hắn đang dụ dỗ sinh viên nhà lành phạm tội. Thật ra hắn biết ký túc nữ có một đoạn tường thấp rất dễ nhảy vào. Trước đây Cao Tùng từng giúp Bảo Vy trốn đi chơi nhiều lần nên truyền thụ lại kinh nghiệm cho hắn, tâm đắc đến nỗi góc nào có camera hay con chó của chú bảo vệ tên gì cũng rành rẽ.
“Thôi đi, không cần phiền phức thế.” Hắn lẩm bẩm.
Tiếng cúp máy ngang ngược làm Tiểu Kiều chưng hửng. Vậy là giận rồi sao?
Còn chưa kịp nghĩ ngợi linh tinh cô đã thấy thông báo gọi lại, lần này là video call. Cô lập tức bật dậy vuốt tóc, chỉnh cổ áo xong xuôi mới nhận. Gương mặt Hàn Du chiếm trọn màn hình, một bên má còn hằn dấu vỏ gối nằm. Vẻ đẹp trai sáng sủa vào buổi sáng bị đôi mắt thâm quầng làm đen tối đi nhiều, vấn đề là ngũ quan quá tinh xảo, thành ra lại có vẻ trải đời lạnh lùng.
Hắn bĩu môi: “Bắt máy lâu quá, tôi còn tưởng em không thèm nhìn tôi.”
“Ai bảo anh cúp máy ngang làm gì, em tưởng anh giận rồi.” Cô vốn không hay suy nghĩ linh tinh, nhưng cứ là chuyện liên quan đến hắn thì khác hẳn.
Hàn Du im lặng, thất thần nhìn vết thương trên môi cô. Hắn vốn định bảo cô treo máy vì muốn thử xem nhìn mặt cô trước khi ngủ có giúp ích được gì không. Bây giờ thì hắn bỗng dưng muốn làm chuyện gì đó khác, một chuyện kích thích đến mức có thức đến sáng hôm sau cũng được.
“Cởi áo ra đi.” Hắn đột ngột nói.
Tiểu Kiều suýt nữa thì ngắt kết nối cuộc gọi. Cô biết ngay tên này chẳng thể nào có ý định tốt đẹp gì được mà. Cô thẳng thừng từ chối: “Không được.”
“Sao không? Em ở một mình mà?” Hắn còn chưa yêu cầu gì quá đáng đâu.
“Tóm lại là không được.”
Hàn Du tặc lưỡi. Cô gái của hắn không dễ dụ, làm gì cũng đòi hỏi sự đảm bảo. May mà hắn chịu đựng được, hơn nữa còn biết cách trị cái bệnh thiếu an toàn này của cô.
Tiểu Kiều từ chối xong thì ngại làm đối phương không vui, định ngon ngọt vài câu thì người đã biến đi đâu mất. Màn hình điện thoại rung lắc dữ dội, hết chỉa xuống đất thì hướng lên trần nhà. Một lúc sau thì thấy phòng hắn sáng đèn, khung hình cố định ở một nơi gần giường.
Mãi không thấy mặt hắn nên cô tò mò: “Anh làm gì đấy?”
“Đoán xem.” Hắn trả lời, kèm theo tiếng sột soạt đáng nghi.
Tự nhiên Tiểu Kiều thấy miệng lưỡi khô khốc. Cô đoán được đại khái hắn muốn làm gì rồi nên bắt đầu thấy sợ. Cô có nên tắt máy không? Thế thì nhất định hắn sẽ giận lắm, viện cớ wifi hỏng cũng không hay. Tệ thật, con người này thật sự biết cách nắm thóp cô.
Chậm rãi, bắt đầu từ cự ly gần, cơ bụng rõ ràng chiếm trọn màn hình điện thoại nhỏ xíu. Hắn nhẹ nhàng bước ra sau, để lộ bộ ngực và bờ vai trần. Chợt nhận ra góc độ để điện thoại không đúng lắm, hắn tiến lại chỉnh một chút. Tiểu Kiều nhìn núm vúnhỏ xíu lắc lư qua lại mà hai má nóng ran. Cô rụt vai, kéo chăn lên tự vệ dù biết hắn không thể nào xuyên qua màn hình chạm vào cô được.
Khi hắn bước ra xa, Tiểu Kiều đã nghĩ là hắn sẽ dừng lại ở mép giường, vừa đủ phơi trọn cơ thể mà không để lộ mặt. Nhưng không, hắn thoải mái ngồi xuống đối diện với cô, trưng ra nụ cười nửa miệng đáng ghét.
“Sao? Thích không? Hôm nay tôi không đi tập gym được nên chỗ này hơi xẹp xuống rồi.” Hắn vỗ bụng rồi nhấc chân lên kiểm tra trạng thái cơ thể hiện tại.
Tiểu Kiều bụm miệng, không nói nên lời. Cô đã từng hôn hắn, sờ hắn vô số lần. Cô còn nhớ cái cách hắn quỳ bên trên cô khoe mẽ cơ thể đó. Không hiểu sao cách xa nhau như thế, góc nhìn hạn hẹp hơn nhiều nhưng cảm giác xấu hổ lại tăng lên gấp bội.
“Đồ biến thái.” Cô nhỏ giọng mắng thầm.
“Cũng chỉ biến thái với mình em.” Hắn cười khì, chỉ vào tai nghe bluetooth đang đeo. Cô tưởng là nói nhỏ thì hắn không nghe sao?
Hắn dạng chân, cho cô thấy thứ đã thức tỉnh từ lúc nào: “Đến lượt em đấy.”
Cô nuốt nước miếng, níu kéo lòng tự trọng sắp đổ nát: “Không! Anh nằm mơ đi, em đi ngủ đây.”
“Có bắt em làm gì quá sức đâu? Cởi áo xong rồi nằm ngủ cũng được mà.” Hắn liếm môi, ra vẻ đáng thương: “Hôm nay không gặp em, mấy ngày tới còn lo làm đồ án tốt nghiệp. Em không thấy tội nghiệp tôi sao?”
Nhắc tới chuyện tốt nghiệp thì chẳng khác gì nói tới cô Hoan. Không biết chừng bị cô ấy ghi thù, chèn ép hắn trong lúc làm đồ án thì có khi không tốt nghiệp nổi. Tiểu Kiều cắn răng, chịu đựng cảm giác tội lỗi chưa được bao lâu đã gục ngã.
“Cởi áo thôi đúng không? Anh không được giở trò đâu đấy.”
Hàn Du đương nhiên sẽ được nước lấn tới, nhưng ngoài miệng vẫn phải đọc cho đủ bài: “Cách một cái màn hình thì làm gì được? Em có thể chọn cởi áo hoặc cởi quần.”
“Áo đi.” Tiểu Kiều dứt khoát lựa chọn, làm nhanh kết thúc nhanh còn đi ngủ.
Nửa người trên của cô đầy vết dâu tây, xung quanh ngực còn có dấu răng chưa phai hết. Cô cố ý không bật đèn để hắn không nhìn rõ được, nào ngờ ánh sáng xanh mờ ảo làm bầu ngực đổ bóng rõ ràng, trông có vẻ to hơn bình thường.
Hàn Du lại làm bạn với tay phải của mình. Hắn cảm nhận được nhịp đập nảy lên bên trong lòng bàn tay. Chất lượng hình ảnh lúc này còn tệ hơn cả mấy tấm ảnh chụp bị hơi nước làm mờ lúc trước, vậy mà hắn vẫn cứ bị kích thích như thường. Hắn không còn ngồi ở trên giường nữa mà tiến lại gần bàn học, nơi hắn để điện thoại.
Có qua thì có lại, hắn còn không chơi chiêu trò như cô. Hắn muốn cô nhìn rõ ham muốn của hắn. Khi hắn đam mê nắm chặt lên xuống, hay khi hắn thích ý kéo dài nên chậm lại, gân guốc uốn lượn dưới làn da bị ma sát đỏ bừng, cô nên nhìn thật kỹ và nhớ đến tận cuối đời.
Một lúc lâu sau đó, Tiểu Kiều bị hắn làm mê mẩn đến choáng váng. Cô còn không nhớ nổi hắn đã nói những gì, làm thế nào mà hắn khiến cô tự đưa tay lên ngực nắn bóp. Hắn chưa bao giờ keo kiệt mà để cô nghe hắn rên rỉ lớn tiếng, cổ vũ cô tạo dáng bầu ngực theo đủ kiểu mà hắn muốn.
Đến lúc mọi thức kết thúc, Tiểu Kiều ngơ ngẩn nhìn vệt trắng trên màn hình. Cô thực sự đã đưa tay lên lau nó đi, cảm giác chân thật đến mức cứ như hắn đang ở trước mặt cô. Hắn thỏa mãn, còn cô thì toàn thân ngứa ngáy phải đi tắm mới hết khó chịu.
Kết cục là tối đó, cuối cùng hơn ba giờ sáng hắn mới thấy buồn ngủ. Hắn bắt cô cam đoan không tắt máy, để hắn nghe tiếng cô hít ở cạnh bên mới vừa lòng.
“Tiểu Kiều.” Hắn thì thầm, ngỡ là cô đã ngủ.
“Sao vậy? Không nghe được tiếng em thở à?” Cô kéo điện thoại lại gần, để hắn nghe thấy cô rõ ràng hơn.
“Không phải. Tôi chỉ muốn em biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sau này em phải chịu trách nhiệm với giấc ngủ của tôi đấy.”
“Được.”
Hàn Du lại gọi tên cô vài lần mà chỉ có bóng đêm đáp lại. Hắn e là cô không hiểu ý hắn. Mà làm sao cô hiểu được nếu như hắn không nói rõ ra? Về góc độ nào đó, hai người họ rất giống nhau, cô tìm kiếm an toàn từ người khác, hắn lại cần cảm giác đó từ chính mình.