Giọng nói dịu dàng trấn an của Hàn Kế Phong vang lên bên tai, kế đó là tiếng súng nổ: “Đoàng!!!”
Đường Lê bỗng giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ.
Cô ngồi ngơ ngẩn trên giường, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.
Cô ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, lúc ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy bóng mình phản chiếu qua màn hình TV.
Trong phút chốc, Đường Lê bàng hoàng, sau đó vén chăn xuống giường
Đứng trước gương, cô nhìn thấy rõ dáng vẻ của mình.
Gương mặt nhỏ như bàn tay, nước da trắng ngần, chân mày đậm nét, mái tóc dài màu xanh khói xõa tung càng khiến cho gương mặt tiều tụy của cô thêm phần dịu dàng xinh đẹp. Trên mặt cũng mất đi vẻ nhếch nhác sau khi bị bắt cóc!
Về phần đầu đau nhức…
Cô khẽ sờ băng gạc trên đầu.
Đây không phải là vết thương do đạn bắn.
Đường Lê nhớ lại, đây chính là dáng vẻ của mình năm 19 tuổi sau hai năm về nhà họ Lê.
… Rõ ràng cô đã 26 tuổi rồi mà.
Ý thức được chuyện gì đã xảy ra với mình, cô bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.
Đứng giữa phòng ngủ nhìn dáo dác xung quanh, tim cô đập càng lúc càng nhanh.
Đây là nhà họ Lê, không phải nhà họ Hàn, không phải căn nhà trống trải nơi cô phải sống đơn độc một mình suốt sáu năm sau khi kết hôn với Hàn Kế Phong.
Mà cô, thật sự đã sống lại, trở về bảy năm trước.
Khung cảnh trước khi chết dần hiện lên trong đầu.
Lê Thịnh Hạ, người chị cùng cha khác mẹ với cô, bị bắt cóc, Hàn Kế Phong lừa cô mang đi trao đổi con tin. Bởi vì hai chị em cô có nét giống nhau, nên anh ta nói với băng cướp rằng cô mới chính là cô Cả nhà họ Lê, là con gái lớn của Lê Văn Ngạn và Âu Dương Thiến.
Thế mà sau khi cô bị bắt đi, Hàn Kế Phong lại ra hiệu cho cảnh sát nổ súng.
2
Khoảnh khắc về viên đạn xuyên qua đầu, hằn trong mắt cô chính là gương mặt lạnh lùng vô tình của Hàn Kế Phong.
Lúc ấy, cuối cùng cô cũng tin rằng, anh ta thật sự chẳng có chút tình cảm nào với cô. Anh ta cưới cô chỉ vì cô giống Lê Thịnh Hạ, chỉ vì thứ tình cảm cầu mà chẳng được ấy.
Mà sau này, khi anh ta đã nắm đủ quyền lực trong tay, khi Lê Thịnh Hạ ly hôn về nước, vật thế thân là cô lại trở thành cái gai trong lòng.
Đường Lê bỗng dưng thấy thật nực cười, vành mắt chua xót.
Nếu đã để cô sống lại, sao không phải là lúc cô sống gắn bó cùng mẹ ở Điền Nam?
Năm đó, mẹ cô vẫn còn sống, cô cũng chưa trôi dạt phương bắc tìm cha.
Bên ngoài truyền đến tiếng người ồn ào, cũng kéo Đường Lê ra khỏi những suy tư rời rạc.
Trong phút chốc, chuyện xưa ùa về.
Cô nhớ ra vết thương hiện tại là do cô tranh chấp với Lê Diên Nhi, con gái út của Lê Văn Ngạn và Âu Dương Thiến, ngã xuống thang lầu mà ra.
Cô bị vỡ đầu, còn Lê Diên Nhi bị gãy một tay.
Ở bệnh viện, vì Lê Diên Nhi cứ một khóc hai làm loạn, nên khi trở về, Lê Văn Ngạn đã nhốt cô vào phòng để tự kiểm điểm.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
“Thưa cô Lê, tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi, nghị sĩ bảo tôi đến mời cô xuống lầu.” Thím Ngô, bảo mẫu nhà họ Lê, nói xong rồi lấy chìa khóa mở cửa.
Vừa đi vào, bà ta nhìn thấy cô gái mặt mộc xinh đẹp đang ngồi ở bàn trang điểm.
Đường Lê cất lược vào tủ, ngoảnh đầu lại mỉm cười hỏi: “Ba thật sự không nhốt tôi nữa sao?”
Thím Ngô hơi ngẩn người, không ngờ Đường Lê sẽ phản ứng như vậy. Từ lúc trở về nhà họ Lê, cô gái này vẫn luôn khiến người ta cảm giác mình rất tự ti, ít nói, lại còn nhạy cảm, chưa từng cười tươi rạng rỡ, cũng như sẽ ẩu đả với cô Hai như thế này.
Thất thần chỉ trong chớp mắt, thím Ngô lập tức trở lại như thường.
Bà ta đặt chiếc váy dài màu nude lên giường: “Đây là váy do bà chủ chuẩn bị cho cô. Bà ấy dặn cô thay đồ xong hãy tự đi xuống vườn hoa sau nhà. Bà ấy và bà cụ bận tiếp đãi con gái của các quan khách, nên sẽ không cho người đến thúc cô.”
Nhìn chiếc váy dài đính đầy kim cương lấp lánh, Đường Lê mỉm cười, sau đó ngước mắt nhìn thím Ngô: “Thay tôi cảm ơn dì, tôi sẽ xuống ngay.”
Đợi đến khi cửa đóng lại, Đường Lê mới bước đến bên giường. Trên chiếc váy dài có để một chiếc cài áo tinh xảo.
Đây chính là quà lễ trưởng thành mà Âu Dương Thiến đặt làm riêng cho Lê Diên Nhi.
Lê Diên Nhi rất thích chiếc váy này, thích đến mức không nỡ mặc, chỉ mặc mỗi một lần vào đêm sinh nhật năm 18 tuổi ấy. Chỉ là cô không tham dự lễ trưởng thành của Lê Diên Nhi, nên cô cũng chưa từng thấy nó.
Dù đã qua bao năm, nhưng Đường Lê vẫn nhớ như in đêm tiệc mừng thọ hôm nay. Chính bữa tiệc này đã vạch trần thân phận con gái riêng của cô ở nhà họ Lê, cũng như truyền bá khắp nơi cô ham mộ hư vinh, trộm cắp thành tật.
Đường Lê nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn nơi lồng ngực.
Cô đã không phải là con ngốc yếu đuối lỗ mãng, hở một tí là tin tưởng người bên cạnh nữa rồi.
Nếu đã được sống lại một kiếp, có một số chuyện, cô quyết sẽ không để nó lặp lại lần nữa!