Bà cụ Lê thấy thế thì cao giọng chất vấn: “Bà già này nói gì buồn cười khiến cô vui vẻ đến thế?”
Đường Lê đặt ly thủy tinh xuống, lấy khăn giấy chùi mép rồi ngẩng đầu nhìn bà cụ Lê. So ra thì vẻ mặt Đường Lê bình tĩnh khác thường.
Cô đặt khăn giấy cạnh đĩa thức ăn: “Có chút hâm mộ, ghen tị thôi.”
Đôi mắt nai màu nâu của Đường Lê nhìn vào Lê Diên Nhi, ý cười trên mặt nhàn nhạt: “Đôi khi tôi cũng suy nghĩ, nếu năm xưa mẹ tôi không bị ai đó lừa gạt cả người lẫn tình, có phải giờ tôi cũng sẽ có một bà nội không cần phân rõ trắng đen chỉ thiên vị tôi hay không?”
Trong phút chốc, bầu không khí yên ắng.
Vẻ mặt Lê Văn Ngạn rất xấu. Ông ta mím chặt môi, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt Đường Lê, lên tiếng trách móc: “Tối qua con còn đánh cả em gái?”
“Nếu tôi nói không thì có ai tin không?” Đường Lê đứng dậy khỏi bàn ăn: “Bắt kẻ gian phải có tang vật, dường như nguyên tắc này không phù hợp ở nhà họ Lê, nhất là một người ngoài như tôi, chịu oan mấy lần có là gì đâu?”
“A Lê.” Âu Dương Thiến lên tiếng. Sau khi Đường Lê nói ra những lời kia, bà ta không thể mặc kệ nữa.
Âu Dương Thiến tiến đến, kéo tay Đường Lê giải thích: “Diên Nhi chỉ nói trong lúc giận, con đừng để trong lòng. Dì và ba con, cả bà nội nữa, không ai nói con đánh người. Vả lại Diên Nhi chỉ mất một chiếc váy, đâu cần vì thế mà khiến người một nhà nảy sinh mâu thuẫn. Con cũng là cháu gái của bà nội, sao bà nội lại không thương con được? Nếu không thì vừa rồi bà nội cũng không nói hai đứa cháu gái. Lớn tuổi rồi, bà nội con chỉ mong gia đình hòa thuận, thế nên con nghe dì, đừng vì hiểu lầm mà tổn thương tình cảm người một nhà.”
Lúc trước Âu Dương Thiến cũng luôn là chất thuốc hoàn hoãn xung đột giữa cô và những người khác trong nhà họ Lê. Thế nên những năm ấy, cô luôn nhớ về cái tốt của Âu Dương Thiến, dù gặp bà ta ở đâu cũng sẽ khách sáo gọi dì Thiến.
Nhưng rất lâu về sau…
Cô bị Hàn Kế Phong nhốt trong nhà, bao đêm đơn độc khó ngủ khiến cô thấy rõ nhiều người và việc, dần dần hiểu ra, trên đời này còn một thủ đoạn gọi là “lấy lui làm tiến”.
Âu Dương Thiến càng bảo vệ, cô càng không thể trở thành người nhà họ Lê thật sự.
Kiếp trước, cái đêm cô bị Lê Văn Ngạn đưa đi.
Cô muốn giải thích đàng hoàng với ba rằng mình không ăn trộm, cũng không thích váy quý giá. Những thứ đó có thể do người giúp việc trong nhà đã hiểu sai lời của Âu Dương Thiến mà cầm nhầm đưa cô.
Khi cô vứt lại hành lý đã thu dọn được phân nửa chạy đến phòng ngủ chính tìm Lê Văn Ngạn, vừa đến cửa đã nghe ông ta thấp giọng an ủi: “Hai năm qua đã để em chịu tủi rồi.”
Cánh tay nâng lên chuẩn bị gõ cửa của cô khựng lại giữa không trung.
Giọng của Âu Dương Thiến truyền đến từ khe cửa: “Không đến mức tủi thân. A Lê là con gái anh, nếu mẹ con bé không ở đây thì em phải chăm sóc con bé.”
“Để nó đến ngoại ô phía Đông đi.” Lê Văn Ngạn nói: “Nhà này có em với hai con gái là đủ rồi, anh thấy không quen khi có thêm một người.”
Nhìn gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Thiến, chuyện cũ đan xen trong đầu Đường Lê.
Cô cong môi nhìn chăm chú ánh mắt bà ta, từ từ rút tay mình ra: “Các người mới là người một nhà, còn tôi thì không.”
“Thật ra Diên Nhi nói không sai.” Đường Lê lại lên tiếng: “Cùng lắm tôi chỉ là con riêng của dì. Ở trong mắt mọi người, xuất thân của tôi là điều cấm kỵ. Dì luôn bảo vệ tôi mà trách cứ con gái mình, quả thật sẽ làm con gái ruột rét lòng đấy.”