Quý Minh vẫn còn nhớ, tối qua cũng chính cô gái này biết sếp đưa ô cho mình bèn nài nỉ đủ kiểu muốn gặp.
Anh ta đưa người về, vừa vào nhà đã nhảy nhót.
Giờ khác hẳn…
Đường Lê thấy không ai đáp lời, đang định tìm lý do, lại nghe Tống Bách Ngạn nói: “Nếu không xa, lái xe quay lại nhanh hơn, đỡ cho cô phải phí công.”
“…”
Trên đường về, Đường Lê ôm bọc thuốc không lên tiếng nữa.
Tống Bách Ngạn phá vỡ yên lặng: “Học hành ở Thủ đô có quen không?”
Đường Lê nghe thế bèn xiết chặt cái bọc.
Nhận ra cô hơi sợ mình, Tống Bách Ngạn cười khẽ: “Tối qua ở nhà họ Lê vừa trèo ban công vừa gây rối trong bữa tiệc, sau đó ở bên ngoài còn đòi Quý Minh muốn gặp tôi, những tưởng cô gan lớn bằng trời.”
Giọng nói êm ái chậm rãi không hề có ý trách cứ, nhưng cũng không khiến Đường Lê thả lòng.
Cô chỉ nghĩ… quả nhiên mấy trò bịp bợm của mình trong mắt đối phương chỉ là trẻ con.
Dù là cô 26 tuổi hay 19 tuổi, ở trước mặt Tống Bách Ngạn, từng lời nói và hành động đều là vẽ hổ thành chó. Không cần anh phải tốn công ứng phó, bản thân cô đã lắm trò cười cho thiên hạ.
“Định cứ ôm cánh tay về trường à?” Tống Bách Ngạn lại hỏi, vẫn là sự quan tâm khiến cô không yên.
Suy nghĩ cô thay đổi chỉ trong phút chốc… dù khác với ý định lên xe ban đầu.
Sắp xếp ngôn từ xong, Đường Lê giải thích: “Giờ mà xử lý vết thương sẽ làm bẩn xe.”
Tống Bách Ngạn nghe thế, từ chối đưa ra ý kiến.
Qua mấy giây, cánh tay của anh xuất hiện trước mắt cô, lấy bọc thuốc trên đầu gối cô. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: “Vẫn nên xử lý vết thương thật sớm, để lâu sẽ bị nhiễm trùng.”
Đường Lê muốn ngăn bọc thuốc lại nhưng không kịp. Ngay sau đó, Tống Bách Ngạn ra lệnh: “Chìa tay ra.”
Cách ra lệnh này lại là sự ấm áp mà cô muốn trốn tránh.
Thấy rượu cồn trong tay anh, cô không nhúc nhích.
Gương mặt anh tuấn của Tống Bách Ngạn dịu lại: “Lẽ nào muốn tôi đích thân nắm tay cô?”
“Không phải.” Đường Lê chối, nhưng trừ hai chữ này ra, cô không tìm được lý do tốt hơn.
Thấy ánh mắt láo liên của cô, như nhóc khôn vặt bị nắm thóp, Tống Bách Ngạn cũng không làm khó, chỉ nói: “Nếu không phải thì đưa tay qua.”
Sau cùng Đường Lê vẫn thỏa hiệp.
Bàn tay khô ráo ấm áp của anh khẽ nâng cánh tay cô, bọc lại cổ tay mảnh khảnh.
Rượu cồn chạm vào vết thương, đau nhói như kim châm ập đến. Tay phải Đường Lê đặt bên người vô thức bấu ghế da.
“Đau à?” Tống Bách Ngạn trầm giọng hỏi.
Quý Minh lái xe phía trước không kìm được nhìn gương chiếu hậu, vì lần đầu thấy sếp thân thiện với người ta như thế.
Không phải kiểu khách sáo mà là thật sự bình dị dễ gần, không hề làm giá. Chí ít bao năm qua anh ta theo sếp, chưa từng có người phụ nữ nào khiến sếp vừa đưa ô vừa thoa thuốc.
Quý Minh lại nhìn Đường Lê không lên tiếng.
Áo sơ mi giặt bạc màu, trán quấn băng gạc, ánh nắng từ khe hở cửa kính len vào rọi lên gò má trắng nõn của cô gần như trong suốt, dưới cổ áo sơ mi hơi mở là đường cong xinh đẹp.
Là một cô gái rất có sức hút.
Theo các dấu hiệu, anh ta đã đoán ra, tuy cô là cô con gái nhà họ Lê nhưng chắc xuất thân không chính thống.
Quý Minh nhớ ra trong tiệc sinh nhật tối qua, sếp nói đỡ thay cô Đường này. Anh ta chịu trách nhiệm cho sự an toàn và công việc thường ngày của sếp Tống lại chưa từng gặp cô gái này.
Điều này chứng tỏ… có lẽ cô Đường và sếp đã quen biết từ trước.