Bảo Bối Của Ngài Tống

Chương 26: Sếp chúng tôi lễ phật

/552
Trước Tiếp
Quý Minh vừa nói vừa đưa túi hồ sơ chỉnh tề qua.

Nhìn túi giấy nặng trịch, Đường Lê không nhận. Trong lòng nghi hoặc, cô lại ngẩng đầu nhìn Quý Minh.

Quý Minh giải thích: “Sếp tình cờ biết cô Đường vẫn chưa đóng phí tài trợ năm nay, thế nên yêu cầu tôi rút năm mươi nghìn ở ngân hàng, đưa cho cô Đường phòng khi cần tới.”

Dường như nhìn ra cô muốn gặng hỏi, Quý Minh lên tiếng trước: “Tôi không rõ nội tình, sếp muốn làm gì không phải điều tôi có thể hỏi tùy tiện.”

Đường Lê cũng không kiểu cách từ chối số tiền này. Nhận lấy túi hồ sơ, cô hỏi: “Ngài Tống luôn làm việc thiện như vậy sao?”

Quý Minh thoáng ngẩn người rồi nói: “Sếp lễ Phật.”

Nói bóng gió, sếp thật sự là người có lòng từ bi.

Nhưng nếu là một người thanh tâm quả dục, tại sao mới vừa ba mươi đã ngồi vững ghế đầu Bộ Tài chính.

Đường Lê không nói ra miệng những lời này.

Theo đuổi quyền lực phản ánh chính xác dục vọng của bản tính con người.

Quý Minh rời học viện, đến nhà riêng Tống Bách Ngạn sống một mình bên ngoài – Biệt thự Vân Tê.

Biệt thự Vân Tê nằm ở chân núi Phượng Vân ngoại ô thủ đô, xây dựa theo núi, phong thủy rất tốt. Nghe đồn nơi này từng là hành cung của một vị đế vương thời xưa, có điềm long mạch, xây dựng xong năm năm trước, phần sân chiếm diện tích rất rộng, được thầy phong thủy khen là “Có thế Trình Tử Long phi thiên”.

Đã là nhà riêng, và thân phận của chủ nhân cao quý, nên việc duy trì an ninh trước giờ luôn nghiêm cẩn.

Xe xuất hiện ở chân núi, cổng sắt màu đen khổng lồ chậm rãi mở ra.

Đường xi măng quanh co ẩn mình giữa núi đá, hai bên là tùng xanh thẳng đứng phối hợp với những nhánh cây Đoạn Amur nhô ra giữa khe đá. Đã là đầu thu, cành lá tươi tốt, phồn hoa như gấm không hề thấy vẻ điêu tàn.

Khe suối ngoài đình viện bốc sương trắng mang ý xuân dào dạt không hợp với thời tiết.

Quý Minh xuống xe, đi thẳng đến bờ hồ sau núi. Vừa đi qua hành lang sân nhà, anh ta đã thấy Tống Bách Ngạn tản bộ ở bờ hồ.

Mặt hồ nắng rọi trong vắt, Tống Bách Ngạn chợt dừng chân, chắp tay ngắm nhìn bể hồ thiên nhiên. Nghe tiếng vang, anh quay đầu lại.

Lần này không đợi Tống Bách Ngạn phải hỏi, Quý Minh chủ động báo cáo: “Đã đưa tiền cho cô Đường.”

“Cô ấy có nói gì không?”

Quý Minh thoáng chần chừ rồi nói: “Cô Đường hỏi có phải sếp thường làm việc thiện hay không?”

Tống Bách Ngạn bật cười.

“Chỉ điều này thôi, không hỏi gì nữa à?”

“Không.”

Tống Bách Ngạn tiếp tục đi về phía trước, Quý Minh đi theo.

Một lúc sau, giọng nói êm ái của Tống Bách Ngạn lại vang lên: “Lát nữa cậu về Bộ Tài chính một chuyến, hủy bỏ cuộc họp chiều nay với lý do tôi không được khỏe.”

Quý Minh gật đầu đồng ý.

Có lẽ trong lòng chất chứa nhiều nghi ngờ, anh ta không kìm được hỏi: “Trước kia sếp có quen cô Đường sao?”

“Mấy năm trước có duyên gặp một lần ở Điền Nam.” Qua một lúc, Tống Bách Ngạn mới đáp.

Thật ra Quý Minh không ngờ anh sẽ nói thật với mình.

Đứng yên bên hồ, Tống Bách Ngạn nhớ đến bộ dạng chảy máu của Đường Lê trưa nay, trông cô còn chật vật hơn cả đêm qua. Nếu không phải biết ba cô là Lê Văn Ngạn, tối qua chưa chắc anh đã nhận ra cô ở phòng sách nhà họ Lê.

Cô nhóc lanh lợi gầy yếu năm xưa nay đã trưởng thành không ít, nhưng bóng dáng khi ấy vẫn còn loáng thoáng đâu đây.

Đã qua tám năm, Tống Bách Ngạn vẫn còn nhớ, khi anh dần tỉnh lại từ vết đạn bắn, cô bé buộc tóc đuôi ngựa đè tay bẩn lên môi anh, nghe tiếng bước chân không ngừng bên ngoài, hồi hộp đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, lại không tự chạy trốn mà thì thầm bên tai anh: “Chỉ cần anh không lên tiếng, em sẽ không khiến anh chết ngộp.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
quyên lê1608219594Tuần này còn lên thêm nữa hông add ơi. - sent 2024-10-31 13:30:22
0971877847Truyện khi nào có vậy bn? - sent 2024-10-29 18:44:54
Như Ý Đỗ ThịTuần này truyện lên trễ z add - sent 2024-10-26 19:20:15
hiennguyen171092gmailcomTuần này ad trốn lâu thế . Chờ mãi k thấy ad lên chương mới - sent 2024-10-26 18:37:14
nguyennguyet19K lên tr à add - sent 2024-10-26 14:44:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương