Ông ta chỉnh thấp micro, nhìn Đường Lê rồi hỏi: “Giảng viên không dạy cô, không được làm phiền màn thử vai của bất kỳ bạn học nào là tu dưỡng cơ bản của diễn viên à?”
Đường Lê không hề khó xử, trả lời thẳng thắn: “Thế nên, xác nhận bạn học kia không diễn được với giảng viên, tôi mới kéo tay giảng viên lại.”
“Không cảm thấy mình đã làm sai?”
“Nếu là tôi, tôi thừa nhận mình rất liều, nhưng nếu là Ưng Tuyền Nhi.” Đường Lê hơi dừng, nhìn lại ông ta rồi nói tiếp: “Cô ấy chỉ tuân theo bản năng, chứ không phải nguyên tắc đến trước hay đến sau.”
Người đàn ông trung niên giãn chân mày.
Trong tiểu thuyết, Ưng Tuyền Nhi là một nhân vật mang tính tranh cãi.
Bình thường, cô kiêu căng ngạo mạn, lời nói cử chỉ không hề có chút khiêm tốn. Ở vũ đoàn, ngoại trừ lãnh đạo, thì cô chính là người được đối xử tốt nhất. Nhiều người lớn tuổi cũng phải khách sáo trước mặt cô. Ưng Tuyền Nhi sẽ không giả vờ hạ mình, vì đối với cô, nếu cô là trụ cột của vũ đoàn thì hưởng thụ ưu đãi là chuyện đương nhiên.
Đường Lê ở trên sân khấu đã nhận ra người đàn ông trung niên này là đạo diễn Nguyễn Giang của “Nguyên tội”.
Nguyễn Giang quan sát cô một lượt: “Cô đã cố ý hóa trang trước khi đến à?”
Hỏi xong, thấy những giám khảo khác dường như không hiểu, ông ta lại chủ động giải thích: “Dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, Ưng Tuyền Nhi sát hại em gái Ứng Nhứ vì em gái muốn lái xe đâm cô tàn phế. Cũng vì thế Ưng Tuyền Nhi nổi giận tính toán giết hại Ứng Nhứ.”
Từ thời điểm tai nạn xe đến Ứng Nhứ bị giết chỉ qua 36 tiếng.
Dù trong tiểu thuyết không miêu tả cụ thể, nhưng khi Ứng Nhứ được phát hiện là đã chết, Ưng Tuyền Nhi vừa về từ bệnh viện, dáng vẻ khá giống Đường Lê hiện giờ.
Đường Lê trả lời: “Không phải, hôm qua cánh tay tôi bị xe đạp va quẹt trầy da, còn vết thương trên trán là do mấy hôm trước ngã cầu thang.”
Một giám khảo khác lại hỏi: “Cô tên gì, năm mấy, chuyên ngành nào?”
“Tôi là Đường Lê.” Đường Lê nói đúng sự thật: “Tôi không học ở Học viện điện ảnh Thủ đô. Là sinh viên năm Hai của Học viện nghệ thuật ở đối diện.”
Các giám khảo trố mắt nhìn nhau.
Giảng viên vừa diễn chung với cô đã quay lại ghế giám khảo, nhìn Đường Lê và nói: “Cô biết màn thử vai này, hẳn cũng biết nhân vật ‘Ưng Tuyền Nhi’ do đạo diễn Nguyễn Giang chuẩn bị cho sinh viên Học viện điện ảnh Thủ đô.”
Đường Lê gật đầu: “Tôi biết.”
“Nếu biết thì sao cô còn đến?” Nguyễn Giang hỏi cô.
Đường Lê không tránh né ánh mắt quan sát của Nguyễn Giang: “Vì tôi cho rằng tôi sẽ là Ưng Tuyền Nhi phù hợp nhất.”
“Dù cô diễn không tồi, nhưng không đến mức không thể thay thế. Hơn nữa, cô cũng không phải sinh viên trường chúng tôi. Chỉ dựa vào điểm này, cô đã không có tư cách thử vai.”
Trong lễ đường lập tức yên ắng.
Nguyễn Giang nói đến mức này, dường như đẩy người ta vào tình cảnh lúng túng.
Một lúc sau, khi có giám khảo định nói “người kế tiếp”, cô gái đứng trên sân khấu bỗng nói: “Tôi thấy mình phù hợp, không phải do tôi diễn tốt, mà vì so với người khác, tôi có thể hiểu được lời nói và hành động của Ưng Tuyền Nhi hơn.”
Nguyễn Giang nói: “Cô dựa vào đâu để chúng tôi tin cô?”
“Bằng trực giác.”
Câu trả lời này rất ngông cuồng, Nguyễn Giang lại cười rồi nói: “Cô về chờ thông báo đi.”
Chờ Đường Lê rời đi, giảng viên nói: “Dù sao cũng không phải sinh viên Học viện điện ảnh Thủ đô.”
“Thế thì hết cách.” Nguyễn Giang thở dài, cúi đầu nhìn tờ giấy A4 ghi thông tin cá nhân Đường Lê vừa viết: “Chí ít cho đến giờ, tôi chưa thấy ai diễn Ưng Tuyền Nhi tốt hơn cô ấy.”