“Em quên những gì chị gái em đã nói sao?” Chị Văn đành phải nhắc đến Lê Thịnh Hạ: “Tiểu thuyết gốc của ‘Nguyên tội’ rất nổi danh. Dù Ưng Tuyền Nhi là nhân vật phản diện, nhưng thực tế tính cách nhân vật này rất hoạt bát được lòng người đọc.”
Lê Diên Nhi đắn đo. Đương nhiên cô ta không quên lời dặn của chị gái trước khi ra nước ngoài. Chị gái nói với cô ta, nhận vai Ưng Tuyền Nhi mới có thể phát triển trên con đường diễn xuất.
Hơn nữa, bộ phim này quay dựa theo tiểu thuyết gốc, chờ công chiếu chắc chắn sẽ bùng nổ. Dù cô ta chỉ diễn nữ phụ, nhưng độ thảo luận và độ nhận diện sẽ rất nổi bật.
Chị Văn thấy cô ta dao động lập tức nói thêm: “Bên chế tác đã gọi bốn năm cuộc cho chị, hẹn chị dùng bữa. Sếp Phương của Media Ninh Mang còn nói, chỉ cần em gật đầu, thù lao tự em đưa ra. Những điều này chứng tỏ họ rất xem trọng em. Em chính là Ưng Tuyền Nhi trong lòng họ.”
Lê Diên Nhi nghe thế cong môi.
Không cần chị Văn phải nói, tự cô ta cũng hiểu rõ, giờ vòng giải trí trong nước, nữ nghệ sĩ dưới 20 tuổi đâu có ai bằng cô ta?
“Nếu chị và chị gái em đã nói thế…” Lê Diên Nhi buồn bực bĩu môi: “Em sẽ nhận vai. Nhưng nói trước, khi kịch bản dựng cảnh, em thấy ổn mới được quay đấy.”
Chị Văn cười vui vẻ: “Chỉ cần bà chúa em đồng ý, việc khác dễ bàn thôi.”
Cô ta còn chưa dứt lời, điện thoại đã đổ chuông.
“Giờ mà gọi có chuyện gì nhỉ?” Chị Văn bắt máy, nhưng dần dần, vẻ mặt cô ta càng lúc càng xấu: “Cái gì gọi là họ đã tìm được Ưng Tuyền Nhi phù hợp hơn?”
“Chẳng phải đã bàn xong Diên Nhi là người phù hợp nhất cho vai Ưng Tuyền Nhi sao? Chuyện bây giờ là sao đây?” Chị Văn đứng dậy khỏi sô pha, khoanh tay đi qua đi lại phòng ngủ. Không biết đối phương nói gì mà giọng cô ta càng lúc càng cương quyết: “Cái gì mà chúng tôi mãi không hồi âm? Nếu họ đã mời Diên Nhi diễn thì phải cho chúng tôi thời gian quyết định chứ?”
Chờ chị Văn cúp máy, Lê Diên Nhi nôn nóng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“… Chị có bạn làm ở Ninh Mang.” Chị Văn do dự rồi nói thật: “Cô ấy nói Nguyễn Giang đã tìm được người khác diễn Ưng Tuyền Nhi.”
Lê Diên Nhi cảm thấy đầu mình như nổ tung. Việc cô ta không muốn diễn Ưng Tuyền Nhi và bị người khác hớt tay trên là hai chuyện khác nhau!
Huống hồ, rõ ràng cô ta đã đồng ý nhận vai rồi!
“Là ai?” Lê Diễn Nhi bấm móng tay vào lòng bàn tay: “Là ai nhận diễn Ưng Tuyền Nhi?”
Nhìn ra được cô công chúa đang bực bội, chị Văn thầm thở dài.
“Nguyên tội” là IP lớn năm nay của Media Ninh Mang. Hai tháng trước người phụ trách của công ty đã tìm đến cô ta, tổng giám chế đích thân ra mặt, hy vọng Lê Diên Nhi sẽ diễn “Ưng Tuyền Nhi”, đưa ra điều kiện rất ưu đãi về mọi mặt.
Lê Diên Nhi biết được phải diễn nữ phụ chỉ bĩu môi, đến khi xem tiểu thuyết phát hiện “Ưng Tuyền Nhi” là tội phạm giết người tâm lý vặn vẹo lập tức sống chết không chịu nhận quay bộ diện ảnh chế tác lớn này.
Giờ không dễ gì cô công chúa này mới gật đầu, mà phía đoàn làm phim lại lật lọng.
“Rốt cuộc là ai diễn Ưng Tuyền Nhi? Lý Tư hay Diệp Trinh Trinh?” Lê Diên Nhi không biết đáp án sẽ không bỏ qua.
Với cô ta mà nói, đây là sỉ nhục. Dù là Lý Tư hay Diệp Trinh Trinh thì có ai nổi tiếng hơn cô ta đâu? Dựa vào cái gì cướp vai của cô ta!
“Cả hai đều không phải.” Chị Văn nói thật: “Nghe nói là người được chọn vào buổi thử vai sáng nay ở Học viện điện ảnh Thủ đô của đạo diễn Nguyễn Giang.”
“Họ định dùng người mới à?”
“E là thế.”
Lê Diên Nhi cười nhạt: “Thế họ chờ doanh số phòng vé bằng không đi.”