Thỉnh thoảng buổi tối họ phải học tự chọn. Nếu A Lê về một mình, ai biết có gặp phải lưu manh hay không. Ký túc xá bên này lại không có cô quản lý.
Ngô Tuyết Hàm đột ngột nói: “A Lê, mình dọn qua ở với cậu nhé!”
Đường Lê đang khom người sửa sang giường, nghe thế nhìn Ngô Tuyết Hàm ở sau lưng. Ngô Tuyết Hàm móc móng tay, khẽ nói: “Bình thường Dư Tuệ và Tưởng Y Ninh mặc kệ mình, giờ cậu lại dọn đi, giờ mình về phòng cũng chỉ đọc sách và nghịch điện thoại thôi, chẳng có ai để nói chuyện cả. Dù lúc trước cậu cũng không hay nói chuyện với mình, nhưng chí ít mình sẽ không cô đơn.”
Đường Lê ngồi dậy nói: “Cậu cũng thấy hoàn cảnh ở đây rồi đấy.”
Ngô Tuyết Hàm xấu hổ gãi tai: “Thật ra nhà mình không khác nơi này mấy… Chỉ là dưới tầng không có quản lý, nhưng có cậu thì mình không sợ nữa.”
Đường Lê mỉm cười rồi nói: “Cậu muốn dọn thì dọn.”
“Thật sao?” Ngô Tuyết Hàm vui vẻ sáng mắt: “Thế giờ mình về dọn đồ, tranh thủ qua với cậu ngay tối nay.” Dứt lời, cô nàng chạy mất dạng.
Trên bàn sách, điện thoại lại rung. Lần này Đường Lê không ngó lơ nữa.
Điện thoại vừa thông, lời chất vấn của Lê Văn Ngạn lập tức vang lên: “Sao vừa rồi không nghe điện thoại?”
“Bận.” Đường Lê đáp tùy tiện.
“Bận? Mày thì bận cái gì? Không lo học hành, cả ngày suy nghĩ đường ngang ngõ tắt. Trong nhà này, ai nấy cũng nhường nhịn mày. Diên Nhi là em gái mày, mày hơn con bé một tuổi, việc nên làm là suy nghĩ làm sao trở thành người chị tốt, chứ không phải tranh giành mọi thứ với con bé!”
Cầm điện thoại ngồi ở mép giường, Đường Lê thản nhiên nghe Lê Văn Ngạn khiển trách, bình tĩnh đáp: “Ba cũng nên nói lại những lời này với Lê Diên Nhi. Tôi hơn cô ta một tuổi, việc cô ta phải làm không phải hở ra là tố cáo sau lưng, mà là suy nghĩ làm sao trở thành em gái ngoan biết tôn trọng chị mình.”
Lê Văn Ngạn: “Tao thấy trong mắt mày không còn người lớn nữa rồi!”
“Không, chỉ là tôi càng nghĩ càng thấu hiểu.” Đường Lê dựa thành giường, cong môi cười giễu cợt: “Ở nhà họ Lê tôi chỉ như một người ngoài. Ba và bà nội không ngó ngàng tôi, tôi đành phải tự tính toán cho mình thôi.”
“Thế nên mày cướp vai diễn của em gái?” Giọng nói tức tối của Lê văn Ngạn truyền đến: “Tao cho mày học ở Học viện nghệ thuật vì mong tương lai mày có tấm bằng đại học. Mày thì hay rồi, không nhớ gì chỉ nhớ việc gài bẫy chị em! Đánh nhau với em gái, đẩy người ta xuống hồ ở bữa tiệc còn cãi chày cãi chối! Giờ còn làm chuyện thế này. Tối nay mày về nhà cho tao! Tao có chuyện muốn hỏi mày, nghe rõ chưa?”
Đường Lê không trả lời, dứt khoát cúp máy.
Tiện tay ném điện thoại đi, cô đứng dậy đến ban công.
Nhìn nắng chiều rực rỡ, Đường Lê hơi nheo mắt.
Nhà cô ở Điền Nam. Ở đây không có nhà cô. Đã thế thì không bao giờ có chuyện về nhà hay không.
Đường Lê không về nhà họ Lê. Sáng hôm sau, cô gặp Âu Dương Thiến ở ngoài tòa nhà dạy học.
Âu Dương Thiến cầm túi xách ngồi trên băng ghế ngay cửa, người đàn ông trẻ mặc âu phục mang giày da đứng phía sau là thư ký của bà ta. Âu Dương Thiến rất đẹp, khí chất lại cao, áo vest trắng quần dài, búi tóc đen nhánh. Khi bà ta quay đầu nhìn, dù không còn trẻ, đôi mắt lộ phong tình vẫn khiến không ít nam sinh liên tục ngoảnh lại.
Phát hiện Đường Lê, Âu Dương Thiến đứng dậy đi đến.
Đường Lê dặn Ngô Tuyết Hàm: “Cậu đến căn tin Đông Uyển chờ mình.”