Cô nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng không tìm ra đề tài phù hợp, đồng thời lại sợ đối phương tưởng mình đang cố “bắt quàng làm họ”. Mặc dù đúng là… cô muốn ôm cây to này thật.
Tuy Tống Bách Ngạn đang uống nước, nhưng vẫn chú ý đến Đường Lê.
Cô cụp mắt nhưng hàng mi khẽ lay, hay tay đan vào nhau, ngón trỏ phải đang khẩy ngón giữa trái, bộ dạng “nặng nề tâm sự”.
Anh đóng nắp bình, đặt về chỗ cũ: “Dạo này ở trường thế nào?”
“… Tốt lắm.”
Cứ như Tống Bách Ngạn không nghe ra sự “chột dạ” trong lời nói của cô, giọng vẫn dịu dàng như cũ: “Quan hệ giữa bạn bè cùng lớp cũng khá chứ?”
“Vẫn ổn, chỉ là mới đổi ký túc xá.” Đường Lê trả lời nửa thật nửa giả: “Chỗ ở hiện giờ hơi xa khu học, xem như đi bộ rèn luyện sức khỏe.”
“Có phải dạo này trên diễn đàn trường học các cô đã xảy ra chuyện?”
Đường Lê không trả lời nữa. Dù dạo này cô trở thành trung tâm của diễn đàn trường, nhưng không ngờ Tống Bách Ngạn cũng biết.
Cách gặng hỏi như phụ huynh của Tống Bách Ngạn khiến cô cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn của mình: “Lúc trước tôi có quen biết ngài không?” Ngừng một chút, cô nhìn anh chăm chú rồi bổ sung: “Có lẽ tôi nên hỏi là, ngài có quen mẹ tôi không?”
Kiếp trước, những năm cuối cô có thể gặp được người quen cũ của mẹ ở Thủ đô. Vậy thì kiếp này… có khả năng cũng gặp lại người của mẹ.
Nếu hiểu theo hướng này, kiếp trước cô đến cổng Đàn Cung chặn xe, Tống Bách Ngạn chẳng những không xua đuổi mà còn để Quý Minh giúp cô xử lý chuyện của Hàn Kế Phong, những điều cô nghĩ mãi không hiểu giờ đã có câu trả lời.
Cả đêm tiệc mừng thọ, Tống Bách Ngạn kéo rèm cửa sổ ban công che chở giúp cô. Còn có bà cụ Lê khiển trách cô ngay trước mọi người, anh cũng trùng hợp xuất hiện giải vây. Khi cô bị va quẹt trầy tay, anh đích thân băng giúp cô. Những chuyện này đúng là bậc cha chú thân thiết sẽ làm.
Đường đường là Bộ trưởng Bộ Tài chính, dù tuân theo mỗi ngày làm một việc thiện, cũng không thể luôn cứu giúp cô được. Mà cô cũng không tin anh làm những điều này vì nhà họ Lê.
Lê Văn Ngạn không xem cô là con gái, sao những người khác lại dịu dàng đối xử với cô.
Tống Bách Ngạn nói: “Mấy năm trước ở Điền Nam, đúng là tôi có duyên gặp mặt mẹ cô.”
Nghe vậy, tim cô cuồn cuộn dâng trào.
Từ khi cô sống lại, đây là lần đầu cô nghe người khác nhắc đến mẹ mình.
Ở nhà họ Lê, mẹ cô – Đường Nhân – chính là điều kiêng kỵ.
Lúc trước cô nghĩ rằng mẹ mình làm chuyện không đúng mực, nay biết sự thật, dù Đường Nhân xen vào hôn nhân của người khác, nhưng là trời xui đất khiến. Suy cho cùng, mẹ cô cũng là người bị hại mà?
Sáng hôm ấy, nhìn Lê Văn Ngạn nắm tay Âu Dương Thiến, suýt chút nữa cô đã chất vấn ông ta, rốt cuộc ông ta có từng để tâm đến mẹ cô, dù chỉ một chút?
Nhưng sau cùng cô vẫn nhịn được.
Người muốn biết câu trả lời nhất đã không còn nữa rồi.
Việc cô nên làm, không phải là mong mỏi một câu trả lời hợp lý từ Lê Văn Ngạn, mà là đưa ông ta đi gặp mẹ. Có tha thứ cho ông ta hay không là việc của mẹ.
Chấp niệm trong mắt cô gái thoát lướt qua, dù cô che giấu rất khéo, vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tống Bách Ngạn.
“Có phải vẫn chưa quen cuộc sống ở nhà họ Lê mấy năm qua không?”
Đường Lê mím môi, không lên tiếng.
“Nếu cô có gì muốn nói với ba mình mà không nói được, tôi có thể nói với ông ấy thay cô.”
Nghe được giọng nói dịu dàng đôn hậu của Tống Bách Ngạn, Đường Lê ngước mắt, vừa lúc sao vào đôi mắt đen bình tĩnh của anh. Dù ánh mắt anh sâu không lường được, cô vẫn không thể né tránh dễ dàng.