Bảo Bối Của Ngài Tống

Chương 44: Tôi đã trưởng thành, không phải là trẻ con

/552
Trước Tiếp
“Nếu tôi muốn thoát khỏi nhà họ Lê thì sao?” Đường Lê hỏi.

Không đợi Tống Bách Ngạn trả lời, cô tiếp tục: “Ông ấy là ba tôi nên ông ấy có quyền quyết định hôn nhân cho tôi, dù tính cách đối phương khiếm khuyết nghiêm trọng. Nhưng tôi không có lựa chọn khác, vì tôi không phải cô con gái mà ông ta thích, cũng không có đủ năng lực chống lại.”

Nét mặt như vậy không nên xuất hiện trên mặt một cô gái 19 tuổi.

Tống Bách Ngạn nhìn dáng vẻ kiên cường và oán hận của cô, qua một lúc lâu mới nói: “Hôm nào rảnh tôi sẽ hỏi ba cô chuyện cô vừa đề cập tới.” Anh nhìn cô chăm chú: “Cô còn nhỏ, đừng để mình luôn đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực.”

Đường Lê lại nhìn anh. Đối mặt với đôi mắt nai của cô, giọng Tống Bách Ngạn dịu lại: “Đừng nghĩ lung tung, lòng không loạn, lý trí không bế tắc, chẳng sợ tương lai, không canh cánh quá khứ. Chờ khi cô làm được những điều này, chuyện và người khiến cô canh cánh trong lòng sẽ không đáng cho cô ghi nhớ trong tim.”

“Nếu những gì đã trải qua quá đau khổ thì sao?”

Đường Lê hỏi ngược lại, không kìm được nói ra những suy nghĩ chân thật nhất của mình lúc này: “Nếu có người bị người nhà lợi dụng rồi vứt bỏ, chồng cũng lừa dối và phản bội, sau cùng bị người nhà và chồng liên hợp hại chết. Tổn thương chồng chất, thật sự có thể nói quên là quên, xóa bỏ là xóa bỏ sao?”

Cô không biết sao mình phải nói những điều này ở đây.

Có lẽ là vì… sống lại một đời, rất nhiều cảm xúc bị đè nén trong lòng.

Cô chỉ hận không thể khiến người nhà họ Lê phải trả giá đắt ngay. Nhưng đối với cô mà nói, hiện giờ ý niệm này quá đỗi xa vời.

Cô ăn nhờ ở đậu, không có năng lực hô mưa gọi gió.

Nhận ra tâm trạng của cô dao động mãnh liệt, như đang lẳng lặng chống chọi, Tống Bách Ngạn đặt hai tay trên đầu gối, chậm rãi lên tiếng: “Khi còn sống, con người không chịu cố gắng đòi lại công bằng cho mình, đến lúc chết đi lại so đo, chẳng qua chỉ tăng thêm đau khổ cho người ở lại.”

“Thế nếu người ấy chết đi sống lại thì sao?”

“Nếu người ấy sống lại lần nữa, liệu có thể có oán báo oán, có thù báo thù?”

Nghe hai câu giả thiết này, Tống Bách Ngạn lại nhìn Đường Lê. Thấy cô vẫn cố chấp, anh nói tiếp: “Một người lưu giữ ký ức càng nhiều, đồng nghĩa tương lai càng có nhiều thứ có thể làm tổn thương người ấy. Ký ức lưu lại càng cụ thể, càng dễ dàng đúc thành một nhà tù, vây hãm người ấy trong đó, rồi sẽ có ngày hoàn toàn vùi lấp chính mình.”

Đường Lê không tiếp lời. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên yên ắng.

Tống Bách Ngạn nhìn ra sự ủ ê của cô, bèn nói: “Đòi lại công bằng cho mình là không sai, nhưng trước hết phải bảo vệ mình thật tốt đã.”

Anh đứng dậy, nhìn chăm chú khuôn mặt trắng trẻo của cô: “Một cô bé mới mười mấy tuổi đừng nên khép môi mở miệng là thù với hận. Tuổi nào làm việc tuổi ấy, suy nghĩ nhiều không hẳn là việc tốt, dễ dàng đẩy người vào ngõ cụt.”

“Tôi đã 19.” Đường Lê uốn nắn: “Trưởng thành rồi, không phải trẻ con mà ngài nói.”

Tống Bách Ngạn nghe thế cười khẽ, tay chắp sau lưng cầm khăn lông. Qua một đợt tập luyện, cơ thể cao lớn của anh trông càng thêm chững chạc rắn rỏi.

Đường Lê cảm thấy có gì đó tấn công thật sâu vào tim. Dù hai tay còn giấu trong túi nhưng vẫn không biết nên đặt vào đâu.

“Hôm nay cô đến cùng ba mình à?” Tống Bách Ngạn đổi đề tài.

Câu lạc bộ này có tính riêng tư rất cao. Ngoại trừ nhân vật quan trọng có địa vị, phú thương bình thường cũng không vào được, nói chi người bình thường.

Thấy Đường Lê không phủ nhận, Tống Bách Ngạn lại hỏi: “Sáng nay vừa nhuộm lại tóc à?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
quyên lê1608219594Tuần này còn lên thêm nữa hông add ơi. - sent 2024-10-31 13:30:22
0971877847Truyện khi nào có vậy bn? - sent 2024-10-29 18:44:54
Như Ý Đỗ ThịTuần này truyện lên trễ z add - sent 2024-10-26 19:20:15
hiennguyen171092gmailcomTuần này ad trốn lâu thế . Chờ mãi k thấy ad lên chương mới - sent 2024-10-26 18:37:14
nguyennguyet19K lên tr à add - sent 2024-10-26 14:44:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương