Bảo Bối Của Ngài Tống

Chương 46: Ánh mắt tống bách ngạn có thể ổn định tâm trạng của cô

/552
Trước Tiếp
Tống Bách Ngạn xoay người lại.

Còn chưa đến gần, Lê Văn Ngạn đã cười sảng khoái: “Thư ký của lão Hạ nói gặp được Bộ trưởng Tống ở đây. Tôi đã cược với lão Hạ nên qua xem thử, không ngờ thật sự là cậu em Tống!”

Tống Bách Ngạn bắt tay Lê Văn Ngạn: “Đang cuối tuần nên đến giãn gân cốt.”

Lê Văn Ngạn đang tính nói gì thêm, chợt chú ý đến cô gái bên cạnh. Khi ông ta thấy rõ đó là Đường Lê, gương mặt lập tức sa sầm, có nén sự thôi thúc muốn khiển trách, quay đầu xin lỗi Tống Bách Ngạn: “A Lê không hiểu chuyện, dì con bé đang tìm khắp nơi, không ngờ nó lại chạy đến đây.” Dứt lời, ông ta lẳng lặng nháy mắt với Đường Lê để cô cút nhanh ra ngoài.

Đường Lê cảm thấy thật đáng mỉa mai. Lê Văn Ngạn là người dối trá hà khắc như vậy đấy.

Trong mắt ông ta, đứa con gái này chính là vết nhơ cuộc đời, là sự tồn tại không nên hiện hữu, thế nên ông ta bài xích cô trao đổi với bất kỳ ai có liên quan với ông ta, sợ đối phương biết được ông ta dựa vào việc lợi dụng tình cảm của một người phụ nữ để đổi lấy tiền đồ.

Năm xưa, nhà họ Lê đã lụn bại trông thấy. Nếu không nhờ phá được án lớn ma túy kia thì sẽ không có chuyện Lê Văn Ngạn một bước lên mây. Nếu để vuột mất thời cơ tốt như vậy, e rằng cả đời cũng không thể trở thành nghị viên quốc hội.

Cô tính bác lại Lê Văn Ngạn, nhưng giọng nói trầm thấp điềm đạm của Tống Bách Ngạn đã vang lên: “Do tôi thấy con gái nghị viên Lê, nên bảo Quý Minh mời cô ấy vào trò chuyện đôi câu.”

Nghe Tống Bách Ngạn nói vậy, vẻ mặt Lê Văn Ngạn cứng đờ, nhưng chỉ trong phút chốc, lại mỉm cười khách sáo: “Thuở nhỏ A Lê sống bên ngoài, tính tình khá mạnh mẽ, nếu mạo phạm ở đâu, mong cậu em Tống không so đo với con bé.”

“Không có gì.” Tống Bách Ngạn cười khẽ: “Con gái ở tuổi này nên ngây thơ hồn nhiên, quá trói buộc cũng không phải chuyện tốt.” Anh vừa nói vừa nhìn Đường Lê với ánh mắt hiền hậu, còn có sự khoan dung.

Ánh mắt này khiến tâm trạng sôi trào của cô bình lặng trở lại.

Hạ Chính Quốc cười tiếp lời: “Con gái chính là tri kỷ, nghị viên Lê của chúng ta nuôi con gái như con trai, còn nghiêm khắc lại dạy dỗ trước mặt người khác như thế, cẩn thận tương lai con bé không thân với anh đấy.”

Được xoa dịu nên vẻ mặt Lê Văn Ngạn cũng tốt hơn: “Con bé bớt gây chuyện thì tôi cảm ơn trời đất rồi, không trông mong về sau săn sóc bao nhiêu.”

Vào tai người khác, những lời này của Lê Văn Ngạn chính là sự bất lực và cưng chiều của một người cha. Nhưng Đường Lê biết ông ta đang nói thật. Đúng là ông ta chẳng trông mong gì cô con gái như cô tận hiếu với mình. Giá trị của cô ở nhà họ Lê chỉ là công cụ liên hôn để lôi kéo thêm đồng minh chính trị cho ông ta mà thôi.

Đường Lê rời khỏi phòng tập thể thao. Đến cửa, dù khoảng cách hơi xa, cô vẫn nghe rõ Hạ Chính Quốc nói: “Đến khi luật cải cách Y tế mới được tiến hành, lượng công việc của Bộ trưởng Tống sẽ tăng, e là càng khó gặp nhau ở đây.”

Lê Văn Ngạn cũng lên tiếng: “Hạ nghị viện có mấy trăm ghế nghị viên, hầu hết là phiếu đồng ý, nhưng vấn đề tiềm ẩn bên trong vẫn cần cân nhắc nhiều mặt. Một khi khởi động phương án mới, dù phạm vi bảo hiểm Y tế được mở rộng, nhưng hệ thống Y tế sẽ rơi vào rối loạn. Chẳng đến mấy năm, gánh nặng tài chính chỉ càng lớn. Tuy Kiểm sát trưởng Hạ quản lý Bộ tư pháp, nhưng không gặp Các hạ nhiều như cậu em Tống, có nhiều lời ‘truyền đạt cũng khó khăn’, nên muốn nghe thêm cách nhìn của cậu em Tống.”

Tống Bách Ngạn đã ngồi lại đệm mềm của máy tập lưng, cầm ly nước, không trả lời.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
quyên lê1608219594Tuần này còn lên thêm nữa hông add ơi. - sent 2024-10-31 13:30:22
0971877847Truyện khi nào có vậy bn? - sent 2024-10-29 18:44:54
Như Ý Đỗ ThịTuần này truyện lên trễ z add - sent 2024-10-26 19:20:15
hiennguyen171092gmailcomTuần này ad trốn lâu thế . Chờ mãi k thấy ad lên chương mới - sent 2024-10-26 18:37:14
nguyennguyet19K lên tr à add - sent 2024-10-26 14:44:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương