Chỉ là… nhớ đến chuyện mình đang bàn với Hạ Chính Quốc, ông ta lại dằn lòng nhịn xuống.
Hít một hơi sâu, ông ta cố gắng duy trì bình tĩnh: “Chắc chắn Diên Nhi sẽ làm diễn viên. Mày không được giảng viên chuyên ngành chỉ dạy, học đại học cũng chỉ để qua ngày. Tao không mong ước xa vời mày có tiền đồ gì, chí ít là nửa đời sau đừng để ba mày phải đau đầu.”
Đường Lê cụp mắt cười.
Lê Văn Ngạn mặc kệ cô, đương nhiên không biết từ năm nhất cô đã có học bổng. Dù cô chỉ học đại học bình thường mà thôi.
“Tối mai chú Hạ mày mời chúng ta đến nhà dùng bữa. Cũng cuối tuần rồi, mày đừng quay lại trường, lát nữa về thẳng nhà luôn.”
Đây mới là chuyện Lê Văn Ngạn muốn nói.
Đường Lê đáp: “Tối mai tôi có việc, không rảnh.”
“Mày thì có việc gì?” Nhìn vẻ mặt lãnh đạm như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình của Đường Lê, Lê Văn Ngạn độc đoán: “Nếu thật sự có việc thì cũng phải chừa tối mai ra!”
Nếu đến nhà họ Hạ, cô hiểu rõ hậu quả hơn bất kỳ ai.
Rõ ràng vợ chồng Hạ Chính Quốc đã “chấm” cô. Hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch để Lê Văn Ngạn lót đường cho bản thân. Là tiền cược trong giao dịch, cô không có quyền lên tiếng.
Lúc này, điện thoại Lê Văn Ngạn bỗng đổ chuông.
Nghe giọng nói nũng nịu của Lê Diên Nhi hỏi sao ông ta còn chưa quay lại tiệm bowling, vẻ mặt Lê Văn Ngạn lập tức dịu xuống: “Ba đang chuẩn bị quay lại, con với mẹ thay đồ trước đi, chúng ta gặp ở phòng nghỉ.”
Cúp điện thoại, Lê Văn Ngạn lại nhìn Đường Lê, ánh mắt sâu xa: “Nghĩa trang đặt tro cốt của mẹ mày sắp trùng tu rồi, dì mày đã bàn với tao, định chọn một vị trí tốt trong Phong Khánh Viên.”
Phong Khánh Viên là nghĩa trang có phong thủy tốt nhất Thủ đô.
Đường Lê nghe vậy thì siết chặt tay.
Kiếp trước, tro cốt mẹ cô không bị dời đi, luôn ở nghĩa trang cũ Yến Giao. Về sau, khu Yến Giao được chỉ định là mảnh đất công nghiệp.
Lúc ấy cô nằm bệnh viện suốt ba tháng sau tai nạn hỏa hoạn, khi cô biết tin thì nghĩa trang đã bị di dời. Cô nén cơn đau sau lưng muốn bò dậy, nhưng lại lăn xuống đất, làm vỡ ly nước trên tủ đầu giường, mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Trận hỏa hoạn đó khiến đôi tay cô phỏng nặng. Đôi tay được băng gạc quấn kín mít, chống trên mặt đất cũng khó khăn, nhưng cô vẫn bò đến bên chân Hàn Kế Phong một cách chật vật, cầu xin anh ta giúp cô lấy tro cốt của mẹ. Nhưng thứ cô chờ được là mảnh gốm vỡ dính đầy bùn nhão. Tro cốt của Đường Nhân đã bị gió thổi tung, hòa vào bùn đất trong cơn mưa.
Nhớ đến đây, Đường Lê bật cười.
Lê Văn Ngạn trách: “Tao đang nói chuyện với mày, mày cười cái gì?”
Đường Lê không trả lời, chỉ nói bằng giọng hời hợt: “Tôi không về nhà họ Lê. Tối mai tôi sẽ đến nhà họ Hạ dùng bữa, khi ấy ông cho xe đến trường đón tôi.”
Dứt lời, cô nghênh ngang rời đi.
Mới được mấy bước, Đường Lê bỗng nhớ đến gì đó, xoay người nói: “Tôi không có quần áo phù hợp. Nếu ông không muốn tôi làm xấu mặt thì chuẩn bị trước cho tôi.”
Lê Văn Ngạn tức đến tái mặt vì thái độ ngạo mạn của cô.
Khốn kiếp!
Vừa ra khỏi hầm đỗ xe, Đường Lê đi chậm lại, đứng ven đường, ôm bụng hơi đau, môi cô gần như trắng bệch.