Thay vì nói là đau bụng, chính xác hơn là đau dạ dày vì nhịn bữa sáng.
Kiếp trước cũng như thế.
Sau khi đến Thủ đô hơn nửa năm, dạ dày cô có vấn đề.
Vì quá câu nệ khi ở nhà họ Lê, gần như bữa tối mỗi ngày đều không đủ no. Nếu người giúp việc không chuẩn bị bữa sáng cho cô thì cô thà uống nước dằn cơn đói, cũng sẽ không lên tiếng xin một miếng bánh mì.
Về sau lên đại học, cô sống bằng tiền kiếm được, lại càng không muốn tăng mức chi tiêu cho ngày ba bữa.
Cô gả cho Hàn Kế Phong được hai ba năm, bệnh dạ dày càng nghiêm trọng thêm. Đặc biệt là sau khi bị phỏng… Một loạt triệu chứng khiến chức năng của các cơ quan nội tạng cô suy yếu.
Về sau, mỗi ngày cô đều phải uống rất nhiều thuốc để gắng gượng cơ thể tàn tạ của mình.
Tầng ba câu lạc bộ, Tống Bách Ngạn đứng trước cửa sổ, từ góc độ của anh có thể thấy cô gái đứng ven đường dưới lầu trông đáng thương và bất lực.
Bạch Dịch Khiêm mặc đồ thể thao cầm vợt bóng bàn, vừa vào phòng tập đã chú ý đến Tống Bách Ngạn trước cửa sổ. Cho rằng anh đang thưởng thức điều gì đó thú vị, anh ta đi đến, sau đó nhìn thấy bóng dáng yếu ớt co rúm lại.
“Phụ nữ như thế thì hết chín phần đang đau bụng kinh.” Bạch Dịch Khiêm đúc kết.
Tống Bách Ngạn thôi nhìn, liếc Bạch Dịch Khiêm chơi bóng mồ hôi đầm đìa, hỏi: “Hôm nay gặp phải đối thủ à?”
Bạch Dịch Khiêm ngồi lên đệm dưới máy tập lưng: “Không phải, mà gặp được Hạ Chính Quốc lúc đi ra.” Anh ta ngẩng đầu nhìn Tống Bách Ngạn: “Tôi thấy ông ta ra từ hướng này, đến gặp anh à?”
Tống Bách Ngạn đã xoay người, không phủ nhận.
“Cái tên này!” Bạch Dịch Khiêm bật cười.
Bỗng dưng anh ta nghĩ đến gì đó, lại nói: “Tôi thấy mặt mày Hạ Chính Quốc hớn hở, nghe nói có vẻ như đến xem mắt thay con trai.”
Tống Bách Ngạn nghe vậy ngước mắt nhìn Bạch Dịch Khiêm. Anh chợt nhớ đến lời nói trước đó của Đường Lê, và cả nét mặt bướng bỉnh lại châm biếm của cô.
Bạch Dịch Khiêm nói tiếp: “Hạ Chính Quốc cũng là người thông minh, vợ giỏi giang, hai vợ chồng rất tinh khôn. Dòng dõi nhà họ Hạ không tệ, xem chừng không coi trọng con dâu xuất thân bình thường. Nhưng người trong giới âm thầm đồn nhiều về tình hình con trai họ lắm, e là không ai chịu gả con gái qua đâu.”
“Con trai Hạ Chính Quốc có vấn đề à?” Tống Bách Ngạn hỏi.
“Tôi chưa thấy tận mắt, nhưng bên ngoài đồn chỗ này của cậu ta không nhạy lắm.” Bạch Dịch Khiêm gõ vào huyệt thái dương mình.
“Với kiểu người giỏi xu nịnh như Hạ Chính Quốc, nếu con trai ông ta bình thường thì đã dẫn đi khoe khoang khắp nơi rồi, sao lại giấu kín thế được.” Bạch Dịch Khiêm vuốt cằm phân tích: “Nhưng tôi thấy biểu hiện vừa rồi của ông ta, chắc là hài lòng với cô con dâu được chọn này lắm.”
“…” Tống Bách Ngạn lại nhìn dưới lầu, nhưng ven đường đã không còn ai.
***
Đường Lê bắt xe về trường, tiện đường mua hộp thuốc dạ dày. Phải uống thuốc thì cơn đau mới dịu lại.
Trong ký túc xá, Ngô Tuyết Hàm đang ngồi xổm trên ghế ăn mì. Thấy Đường Lê quay lại, cô vội nhảy khỏi ghế, xỏ dép chạy đến cạnh Đường Lê, đưa điện thoại cho đối phương xem: “Mấy bài đăng liên quan đến cậu trên diễn đàn biến mất rồi!”
“Bao nhiêu là bài đăng thế mà mất sạch.” Ngô Tuyết Hàm thấy khó tin: “Lúc mười giờ mình vẫn đang xem bài đăng hot, thế mà mới sang trang đã hiển thị [Bài đăng không tồn tại].”