Giọng nói nhẹ như lông hồng thổi qua tai Lê Diên Nhi khiến cô ta phải giật mình, quay đầu lại thấy Đường Lê đang cong môi cười.
“Cô!” Lê Diên Nhi tức giận, nâng tay lên cao, cái tát còn chưa rơi lên mặt Đường Lê, cổ tay phải đã bị ghì chặt!
Lực ghì rất mạnh khiến Lê Diên Nhi đau đến tái cả mặt mày.
Bạn của Lê Diên Nhi cách đó không xa muốn tiến lên.
Đường Lê lẳng lặng đi về phía trước rồi ngừng ở khoảng cách nửa bước, gần như áp sát cơ thể Lê Diên Nhi, hạ thấp giọng nói như đầu độc quanh quẩn bên tai đối phương: “Có biết cảm nhận khi sắp chết là gì không?”
Nỗi sợ đột ngột ập đến, trào lên từ đáy lòng Lê Diên Nhi, vì cô ta nhận ra ác ý trong lời của Đường Lê.
Cô ta vô thức lui ra sau: “Cô… cô muốn làm gì? Á!”
Giày cao gót đạp hụt bên bờ hồ, Đường Lê bỗng buông tay.
“Bùm!”
Lê Diên Nhi rơi xuống hồ bơi làm tung tóe bọt nước!
“Diên Nhi!” Có cô gái kêu lên. Một người khác chạy đi gọi người.
Lê Diên Nhi chới với trong hồ nước, nước không ngừng xộc vào miệng và mũi. Trong tầm mắt mơ hồ, cô ta thấy Đường Lê đứng bên hồ như đang thưởng thức vẻ bất lực của mình.
Nỗi sợ lan tỏa toàn thân, Lê Diên Nhi há miệng: “Cứu! Cứu mạng…”
“Còn không mau cứu cô chủ lên!”
Là giọng của Lê Văn Ngạn.
Đường Lê quay đầu.
Khách khứa cũng chen chúc đón đầu người nhà họ Lê đi đến. Có vệ sĩ đã nhảy xuống hồ bơi.
Bà cụ Lê được người giúp việc đỡ lấy, mặc sườn xám đỏ đậm, búi tóc bằng trâm bạc, vẻ ngoài khoan thai, nhưng thấy cháu gái rơi xuống nước thì nóng vội hơn bất kỳ ai: “Mau cứu người lên, nhanh!”
Mặt mày Lê Văn Ngạn xanh mét, nghiêng đầu chú ý đến sự tồn tại của Đường Lê.
“Là cô ta!” Bạn của Lê Diên Nhi chỉ tay vào Đường Lê: “Chính cô ta đẩy Diên Nhi xuống hồ bơi!”
Trong phút chốc, vô số ánh mắt nghi ngờ tập trung lại.
Dưới tầm mắt mọi người, gương mặt vốn tái nhợt của Đường Lê như mất đi huyết sắc cuối cùng, nhưng cô lại thẳng lưng như thể làm thế khiến cô không thẹn với lương tâm.
Lê Văn Ngạn đi đến trước mặt cô: “Con đẩy Diên Nhi xuống?”
Giọng nói lạnh lùng, đáp án đã định sẵn.
Đường Lê không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng lại ông ta.
Lê Văn Ngạn không ngờ tối nay Đường Lê lại lén chạy ra ngoài, thậm chí là đến bữa tiệc, rồi giờ đẩy Diên Nhi xuống hồ bơi, nỗi bực tức khiến ông ta phải vung tay.
“Văn Ngạn!” Âu Dương Thiến vội chạy đến kịp lúc giữ Lê Văn Ngạn lại.
Bà ta thấy con gái đã được cứu lên bờ, bèn kéo tay chồng mình nhỏ giọng khuyên nhủ: “Anh đừng kích động.”
Bên kia truyền đến tiếng khóc thảm thiết của Lê Diên Nhi. Vợ chồng Lê Văn Ngạn vội đi xem tình hình con gái. Lúc họ đi lướt qua Đường Lê, cô thấp giọng giải thích: “Tôi không đẩy nó.”
Nhưng không ai dừng lại.
Thấy Lê Văn Ngạn đứng bên Lê Diên Nhi ân cần hỏi han, Đường Lê cúi đầu, đang tính rời đi thì má trái bị tát rất mạnh. Tiếng vang rất lớn, vả sưng nửa gương mặt Đường Lê.
Bà cụ Lê cực kỳ ghét vẻ rụt rè e dè của đứa cháu gái giữa đường nhảy ra này. Đặc biệt là khi bà ta biết mẹ cô là con gái dân ma túy, diều đó chẳng khác nào đóng cọc sỉ nhục vào nhà họ Lê. Lúc này, bà ta gần như nghiến răng chất vấn: “Cô không ở trong phòng mà đến đây làm gì? Tiệc nhà họ Lê chúng tôi làm gì đến lượt cô khua môi múa mép?”
Đường Lê che má trái, há miệng: “… Không phải, là dì bảo cháu đến.”
“Còn dám cãi!” Bà cụ Lê tức giận.
Ngay lúc này, giọng nam êm dịu truyền đến từ bên cạnh: “Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ là được.”
Đường Lê nghe tiếng, quay đầu.
Bà cụ Lê nhận ra là ai, vội nén giận, gương mặt trở nên hiền hòa: “Con trẻ trong nhà ngỗ nghịch, khiến Bộ trưởng Tống phải chê cười rồi.”