Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 27: Làm tốt lắm

/1201
Trước Tiếp
“Mình không thèm lo lắng cho cậu! Bây giờ độ trâu bò của cậu đã đủ để khiến cho mình phải nhìn bằng cặp mắt khác rồi.”

Hứa Hi Ngôn: “...”

“Cậu tự xem đi!” Phương Tiểu Tranh đưa cho cô một tờ báo, cô bèn cầm lấy đọc. Chỉ mới lướt qua, cô đã kinh ngạc phát hiện, ngay trên trang nhất của tờ báo giải trí xuất hiện mẩu tin:

“Giám đốc công ty giải trí bị bạo hành “cúc hoa”, hung thủ gây án ra tay vô cùng tàn nhẫn. (ảnh)”

Phụt...

Sau khi xem xong, Hứa Hi Ngôn không nhịn được bật cười vui vẻ. Thật không thể tin được sau khi Sở Vũ Hách bị cô làm bị thương, còn được đưa lên trang nhất bản tin.

Phương Tiểu Tranh vừa chải đầu cho Anh Bảo, vừa cười giải thích: “Mới đầu mình cũng rất lo lắng cho cậu, chỉ sợ cậu bị gã họ Sở kia làm gì. Mà gọi điện thoại cho cậu cũng không được, lúc ấy mình mới sực nhớ ra điện thoại cậu đã hết pin.”

“Mình cũng lo lắng cả đêm, vốn còn định đi báo cảnh sát, nhưng lại bất ngờ đọc được tin tức này, thế là mình lập tức yên tâm.”

“Bây giờ mình chỉ muốn nói một câu thôi, làm tốt lắm.”

“Đa tạ đã khen ngợi. Ái chà, thật đúng là có cảm giác vì dân diệt bạo! Thật sảng khoái!”

Hứa Hi Ngôn đọc qua mẩu tin này, tâm trạng không hiểu sao trở nên tốt gấp n lần, ha ha...

“Cậu cũng đừng mừng sớm. Nếu chẳng may Sở Vũ Hách báo án, cảnh sát đến tìm cậu thì biết làm thế nào?”

Phương Tiểu Tranh cho rằng Sở Vũ Hách có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hứa Hi Ngôn. Dẫu sao chuyện này cũng gây ra thương tổn cho hắn ta, nếu hắn một mực muốn tố cáo Hứa Hi Ngôn cố ý gây thương tích cho hắn, chuyện này chắc chắn sẽ rắc rối to.

“Tìm mình? Lúc đấy là mình tự vệ. Hơn nữa, mình đoán là hắn ta cũng không dám báo cảnh sát.”

Hứa Hi Ngôn nói chắc như đinh đóng cột. Dù sao “cúc hoa” bị thương cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, Sở Vũ Hách sẽ không dám báo cảnh sát đâu, trừ phi hắn ta không cần thể diện nữa.

Chỉ nội tìm cách giải thích với Hứa Tâm Nhu thôi là cũng đủ để hắn ta phiền lòng rồi!

“Hy vọng là vậy. Nếu gã họ Sở kia dám báo cảnh sát, mình nhất định không tha cho hắn. Mình có thể làm nhân chứng cho cậu, chứng minh lúc đó hắn ta động thủ trước.”

Phương Tiểu Tranh nói một câu bằng giọng đầy căm phẫn, sau đó lại hỏi: “Hôm nay cậu dự định sắp xếp thế nào? Có muốn đưa Anh Bảo ra ngoài chơi không?”

Hứa Hi Ngôn nhớ tới chuyện trọng đại: “Không được, hôm nay mình không rảnh. Có một buổi casting diễn viên đóng thế, mình phải đi ngay rồi.”

“Mình... thôi thua, đồ cuồng công việc.”

Phương Tiểu Tranh xỉa xói một câu. Vừa mới về nước đã bận bịu trăm công ngàn việc, con người này cũng quá liều mạng rồi.

“Chả còn cách nào khác! Cuộc sống một thân một mình nuôi con nhỏ, không độc lập không tự cường thì phải làm thế nào?”

Những phản bội và tổn thương năm năm trước đã khiến Hứa Hi Ngôn hiểu sâu sắc rằng không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, nhất là đàn ông.

Cho nên, đời này cô tuyệt đối không muốn sống dựa vào đàn ông. Cô muốn đi lên từ chính hai bàn tay của mình, tự làm giàu, tự đạt được những gì mình mong muốn.

Mặc dù việc Anh Bảo phát livestream có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt cho hai mẹ con hàng tháng, nhưng như vậy vẫn không đủ. Cô phải kiếm nhiều tiền hơn nữa để có thể mua một ngôi nhà ở Bái Kinh cho chính mình.

Như vậy cô mới có cảm giác an toàn, cô và Anh Bảo mới không cần vất vả chạy xuôi chạy ngược, lưu lạc tứ xứ.

“Vậy cũng được, để mình lái xe đưa cậu đi.”

Mặc dù ngoài miệng Phương Tiểu Tranh không đồng ý để cô liều mạng làm việc, nhưng vì là bạn chí cốt của Hi Ngôn, cô vẫn lái xe đưa cô đến phim trường.

Hứa Hi Ngôn đến phim trường xong liền giao Anh Bảo cho Phương Tiểu Tranh chăm sóc, Phương Tiểu Tranh và Anh Bảo bèn cùng nhau ngồi chờ trong xe.

Đây là phim trường nơi quay bộ phim “Ngọn nguồn tội lỗi” - một bộ phim về nội dung cảnh sát bắt cướp. Sau khi Hứa Hi Ngôn đến nơi, cô lập tức tìm đến phụ trách võ thuật của tổ sản xuất, nộp hồ sơ của mình.

Phụ trách võ thuật xem hồ sơ rồi lại nhìn trang phục của cô. Một cô gái mong manh yếu đuối liệu có thể đóng thế được vai diễn nữ cảnh sát với những pha hành động mạnh mẽ quyết liệt có độ khó cao không?

“Cô làm được không đấy? Chân tay nhỏ như vậy mà!”

Phụ trách võ thuật tỏ ra nghi ngại sâu sắc...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
vanco139Ra truyện này đi admin - sent 2024-09-02 01:32:20
bibicoiTruyện này có ra nữa ko add? - sent 2024-02-16 22:50:48
bibicoiTruyện này sao ko ra nữa vậy add - sent 2023-11-29 22:51:46
ruby1986truyện này cũng không cập nhật nữa ah ad - sent 2023-03-13 09:28:52
quynhmai2004Bộ này còn dịch k ạ - sent 2023-03-12 22:00:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương