Khi Tiết Nhã Đình nhận được cây đàn đó, cô ta vui vẻ ra mặt, không quên hôn cha mình một cái.
Hứa Hi Ngôn trơ mắt nhìn hai cha con nhà họ Tiết mang đàn violon đi mà không thể làm gì được. Người ta trả ba chục triệu đấy, cô làm gì có năng lực mà bắt họ trả lại cây đàn cho mình chứ?
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hứa Hi Ngôn mang tâm trạng đau thương rời khỏi phòng đấu giá Hồng Diệp. Tim cô đau đến nỗi không thể hô hấp, cô lau nước mắt nhưng lại khiến nước mắt tràn ra nhiều hơn.
Mẹ ơi, con xin lỗi...
Con đã làm mất cây đàn violon mẹ yêu thích nhất rồi, con xin lỗi...
Đến lúc nào cô mới có thể để dành được hơn ba chục triệu mà mua lại cây đàn violon kia đây?
Một lúc sau, Hứa Hi Ngôn lau sạch nước mắt, âm thầm thề trong lòng: Mình phải cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền hơn nữa.
Trùng hợp là lúc này người phụ trách võ thuật của đoàn phim lần trước gọi điện thoại tới. Anh ta hỏi cô chiều nay có rảnh hay không, có vài vai diễn đóng thế muốn giao cho cô thực hiện, cuối ngày trả lương.
“Không thành vấn đề, anh phụ trách, tôi có thời gian.”
Đối phương tìm đến cô lần nữa có nghĩa là đã công nhận khả năng đóng thế của cô. Hứa Hi Ngôn lập tức nhận lời, chạy tới ngoại ô phía Đông Bái Kinh.
...
Sau khi chạy tới đoàn làm phim “Ngọn Nguồn Tội Lỗi” gặp phụ trách võ thuật, cô nhận lấy nội dung vai diễn và nghe giới thiệu sơ qua. Vì thời gian cấp bách nên cô vội thay quần áo rồi ra diễn ngay lập tức.
Cảnh đầu tiên là cảnh đuổi theo kẻ xấu trong rừng rất căng thẳng. Do đoạn đánh nhau với nam phụ trong rừng cây có độ nguy hiểm khá cao nên nữ chính không muốn diễn, vì vậy mới tìm đóng thế để thực hiện.
Sau khi đạo diễn hô bắt đầu, Hứa Hi Ngôn lập tức đuổi theo nam phụ, hai người đánh nhau kịch liệt trong rừng cây.
Bộ phim này chú trọng độ chân thực nên có yêu cầu cực cao đối với các cảnh đánh đấm. Nếu cảnh đánh ngã trông quá giả tạo thì đạo diễn cũng sẽ bắt ngừng.
Cảnh đánh ác liệt trong rừng này phải quay tới quay lui đến bốn năm lần, Hứa Hi Ngôn bị đánh rất thê thảm, chỉ riêng việc bị nam phụ vật ngã xuống đất cũng đã hơn chục lần.
Dù sao cô cũng là phụ nữ còn đối phương là đàn ông, lúc ra tay không thể nào chính xác hoàn toàn được.
“Còn đứng dậy được không?”
Nam diễn viên phụ là Mã Hạo Đông. Anh chàng này đánh đến cuối cùng còn thấy ngại ra tay tiếp, bèn vươn tay về phía Hứa Hi Ngôn, muốn kéo cô đứng dậy.
“Không sao đâu, tôi làm được.”
Hứa Hi Ngôn nhịn đau bò dậy, điều chỉnh hô hấp: “Tiếp đi, lại lần nữa.”
Thấy Hứa Hi Ngôn có thái độ chuyên nghiệp và tinh thần kiên cường như vậy, trong mắt Mã Hạo Đông hiện lên vẻ tán thưởng. Sau khi nghe được tiếng thư ký trường quay gõ tấm bảng, hai người lập tức nhập vai vào cảnh đánh đấm.
Một buổi chiều chầm chậm trôi qua trong cảnh đánh đấm rồi té ngã, Hứa Hi Ngôn ở lại phim trường ăn cơm hộp.
Vào khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau bữa cơm, Mã Hạo Đông chủ động ngồi cạnh cô để tán gẫu.
Hứa Hi Ngôn rất vui vẻ, dù sao thì Mã Hạo Đông cũng là một diễn viên trẻ rất được hoan nghênh, có rất nhiều fan ủng hộ anh ta. Dù cho đã gần đến ngưỡng ngôi sao hạng A rồi nhưng Mã Hạo Đông lại rất thân thiện dễ gần.
“Đang chơi gì vậy?”
Mã Hạo Đông ngó đầu qua nhìn một cái, phát hiện cô đang chơi “Liên Minh Vương Giả” thì mừng rỡ kêu lên: “Không ngờ cô cũng thích chơi trò này.”
“Đúng vậy, lúc nào chán thì chơi một chút.” Hứa Hi Ngôn cười nói.
“Chúng ta kết bạn đánh chung đi.”
Mã Hạo Đông nói xong thì lấy điện thoại di động ra rồi đăng nhập vào trò chơi, chuẩn bị chơi chung với Hứa Hi Ngôn.
Sau khi hai người thêm nhau vào danh sách bạn bè, Mã Hạo Đông thật muốn quỳ xuống: “Ôi mẹ ơi! Đại thần đứng thứ ba trên toàn server là cô đó hả? Cô là Công Tử Yêu Dã à!?”
...