“Không sao đâu. Cô còn khách sáo với tôi nữa à? Có phải không xem tôi là bạn không?” Mã Hạo Đông nửa đùa nửa thật nói.
“Không phải không phải... Có thể làm bạn với anh, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Chỉ là...”
Ngay khi cô còn chưa tìm được lí do từ chối nào, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Hứa Hi Ngôn lấy ra xem, thấy là cuộc gọi của Hoắc Vân Thâm bèn nói: “Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước đã.”
“Ừ, cô cứ nghe đi.”
Thứ mà Mã Hạo Đông có chính là sự kiên nhẫn.
Ở trong điện thoại, Hoắc Vân Thâm bảo cô nhìn về hướng ba giờ. Hứa Hi Ngôn quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện ra xe RV của Hoắc Vân Thâm đang đứng ở ngoài cửa phim trường.
Ôi trời, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà!
Sau khi Hứa Hi Ngôn cúp điện thoại, cô quay sang xin lỗi Mã Hạo Đông: “Thật ngại quá, bạn trai đã tới đón tôi rồi. Tôi đi trước nhé, bye bye!”
Dứt lời, cô đeo túi xách lên, chạy chậm về phía xe RV. Mã Hạo Đông kinh ngạc nhìn cô bước lên chiếc xe RV xa hoa đó rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mình.
Mã Hạo Đông bất giác vuốt nhẹ cằm, cô đã có bạn trai rồi sao?
Bạn trai lái xe RV đến đón cô?
Mã Hạo Đông cúi đầu nhìn chiếc xe Ferrari mà mình lái. Cũng đủ phong cách đấy chứ, thế mà lại bị chiếc RV kia knock-out.
...
Trong chiếc xe RV đang chạy, Hứa Hi Ngôn ngồi trên ghế sofa nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, trong lòng thầm nghĩ:
Cô gái nhỏ bé như tôi có tài đức gì mà được ảnh đế tự mình đến đón chứ, sự nuông chiều của anh khiến tôi bất an quá đấy!
Nếu như Hoắc Vân Thâm biết được mấy hôm trước cô vừa gọi mình là “chồng” ở trước mặt mọi người, hôm nay lại nói mình là “bạn trai” trước mặt người đàn ông khác, chắc ngay cả nằm mơ anh cũng sẽ cười ha hả đến nỗi tỉnh ngủ.
Thế nhưng vào giờ phút này, sắc mặt của người đàn ông nào đó đang rất khó coi. Lúc nãy, cảnh tượng Hứa Hi Ngôn đứng nói chuyện với một người đàn ông lái chiếc Ferrari, đối phương đề nghị chở cô về đều đã bị anh nhìn thấy rõ ràng.
Trong lòng Hoắc Vân Thâm cảm thấy rất khó chịu, anh nói với giọng chua chát: “Người đàn ông lái chiếc Ferrari lúc nãy là bạn trai em sao?”
Hứa Hi Ngôn thoáng giật mình, không ngờ Hoắc Vân Thâm đột nhiên lại hỏi câu này. Nhưng vừa nghĩ đến việc có lẽ anh đang hiểu lầm, cô vội giải thích:
“Không phải không phải, anh ta chỉ là một người bạn bình thường của tôi thôi. Bởi vì lúc làm diễn viên đóng thế trong đoàn phim “Ngọn Nguồn Tội Lỗi”, tôi từng có cảnh diễn chung với anh ta. Lúc nãy đúng lúc anh ta gặp tôi, định cho tôi đi nhờ một đoạn. Tôi đang chuẩn bị từ chối thì trùng hợp thế nào anh lại đến đây.”
Sau khi Hứa Hi Ngôn nghiêm túc giải thích rõ mọi chuyện, cô lại âm thầm chậc lưỡi. Tại sao cô phải giải thích với anh nhiều vậy chứ?
Tại sao lại có cảm giác như mình đang sợ anh hiểu lầm vì nói chuyện với người đàn ông khác thế này?
“Ừm.” Sự lạnh lùng nghiêm nghị trong đôi mắt hoa đào của Hoắc Vân Thâm dần dần biến mất, đường nét lạnh lẽo cứng rắn trên mặt cũng mềm hơn rất nhiều.
May là anh đã đến.
Nếu không thì chẳng phải quá hời cho cái tên đẹp trai lái Ferrari kia sao?
Thấy sắc mặt của anh tốt hơn, đôi mắt đẹp của Hứa Hi Ngôn lấp lánh ánh sáng, cô thử hỏi: “Anh Hoắc, không lẽ anh đặc biệt đến đây để đón tôi sao?”
“Trùng hợp đi ngang qua đây thôi, đúng lúc lại nhìn thấy em.”
Thật ra là đến đón cô, hơn nữa cũng đã chờ gần hai tiếng, thế nhưng cậu Hoắc người ta lại nín nhịn, nhất định không chịu nói ra.
Sao mà trùng hợp thế nhỉ, Hứa Hi Ngôn gãi đầu cười: “Lần sau cho dù có nhìn thấy thì cũng đừng chờ tôi. Nếu để cho paparazzi bên ngoài chụp được, chắc lại đồn ầm lên nữa cho mà xem.”
“Đồn thì đồn thôi.” Thật ra Hoắc Vân Thâm rất muốn nói là đúng vậy, có scandal với em là chuyện tốt.
Hơn nữa, anh không những cảm thấy tốt mà còn đang nghĩ, nếu scandal có thể trở thành sự thật luôn thì quá tốt rồi.
...