Thân thể rắn chắc, sức lực mạnh mẽ của đàn ông, cùng với sự dịu dàng và lưu luyến tựa như gió xuân hóa thành mưa phùn...
Giờ phút này anh đang ngồi trước mặt cô, đôi mắt lạnh lùng đầy quyến rũ, đôi môi đầy đặn, ánh mắt mê người cùng với cổ áo sơ mi nửa cài nửa mở... Thật là đẹp trai quá đi...
Thật sự rất muốn...
Hứa Hi Ngôn vô thức nuốt nước miếng, đợi đến khi cô nhận ra mình đang nghĩ gì thì chỉ còn biết nhấc tay lên đỡ trán.
Ôi trời ạ, cô sắp bị bản thân mình đánh bại rồi. Cô không nên có những suy nghĩ xấu xa đó với Hoắc Vân Thâm.
Cô đang nghi ngờ, không biết mình dọn tới đây chăm sóc cho Hoắc Vân Thâm có phải là hành động sáng suốt hay không?
Lỡ như đến một ngày nào đó, cô không chịu nổi mà bại lộ bản tính, đè anh ra thì sao?
Thấy cô ôm đầu, Hoắc Vân Thâm hơi lo lắng: “Cảnh Hi? Em không sao chứ? Thế nào rồi?”
Hứa Hi Ngôn ngẩng đầu, híp mắt cười: “Không sao đâu. Tôi thật sự không sao, chỉ là hơi nhức đầu một chút thôi, chắc vì tối qua ngủ không đủ.”
“Xin lỗi.”
Hoắc Vân Thâm lập tức cảm thấy tự trách: “Tối qua tôi không nên trò chuyện với em đến khuya như vậy. Sau này tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, không làm phiền em nữa.”
“Không không không, không liên quan gì tới anh đâu. Anh không có quấy rầy tôi, anh muốn tìm tôi nói chuyện lúc nào cũng được hết.” Hứa Hi Ngôn hốt hoảng giải thích: “Bây giờ tôi hết đau rồi! Khỏe rồi!”
Với sự hiểu biết về những người bị tàn phế giống như Hoắc Vân Thâm, cô biết nội tâm của bọn họ cực kỳ mẫn cảm và yếu ớt. Nếu như Hứa Hi Ngôn từ chối trò chuyện với anh thì nhất định anh sẽ cảm thấy khó chịu, cho rằng cô đang ghét bỏ anh hay gì gì đấy.
Nhưng Hứa Hi Ngôn đang mượn cớ “nhức đầu” mà thôi, không liên quan đến anh nên anh không cần phải tự trách.
Vả lại cô cũng rất thích trò chuyện với Hoắc Vân Thâm, bọn họ có không ít tiếng nói chung.
Thấy cô không ghét bỏ mình nên Hoắc Vân Thâm yên tâm rồi, nhưng nghĩ tới chuyện cô vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, anh bảo tài xế mau chạy về nhà.
...
Thịnh Thế Ngự Cảnh.
Kiểu nhà ở đây là một tầng bốn căn hộ, 101 và 102 sát vách nhau, 103 và 104 là hai nhà đối diện.
Hoắc Vân Thâm ở trong căn hộ 101, anh đã cho người quét dọn lại căn 102 để làm chỗ ở cho Hứa Hi Ngôn.
Sau khi về đến nhà, Hoắc Vân Thâm bảo Dịch Tiêu giúp Hứa Hi Ngôn dọn hành lí của cô vào phòng 102. Hứa Hi Ngôn đi theo bọn họ vào trong phòng.
Phòng 102 cũng cùng một kiểu với căn nhà của Hoắc Vân Thâm bên kia, chỉ ngược lại giống như chiếu qua một tấm kính mà thôi. Tuy nhiên, phong cách trang trí bên trong lại hoàn toàn khác biệt.
Cách trang trí trong phòng 102 rất nữ tính, con gái mà ở thì rất hợp. Rất nhiều chi tiết nhỏ trong nhà đều mang theo cảm giác ấm áp.
Thật ra, những món đồ ở đây đều do Hoắc Vân Thâm tự tay chọn rồi bảo người ta sắp xếp, còn những món đồ trang trí lạnh lẽo vốn có đều được dọn ra ngoài.
“Căn này có được không? Nếu như có chỗ nào không ưng ý thì cứ nói thẳng với tôi.”
Hoắc Vân Thâm quay xe lăn lại, hỏi cô.
Sau khi Hứa Hi Ngôn nhìn qua chỗ mình sẽ ở, cô nghiêm túc trả lời: “Được được, tôi cực kỳ ưng ý. Căn phòng này thật sự quá tốt, để tôi ở thì hơi lãng phí.”
“Sao mà lãng phí chứ? Để em sống ở đây, tôi còn sợ bạc đãi em nữa ấy chứ.”
Hoắc Vân Thâm muốn nói cho cô biết, thật ra thì anh muốn cho cô những thứ còn tốt hơn nữa. Cô xứng với những điều tốt nhất trên thế giới, anh bằng lòng dâng hiến cho cô tất cả những thứ tốt nhất của mình.
Hứa Hi Ngôn ngượng ngùng cười, trong lòng lại nhớ rõ, cô đang nợ Hoắc Vân Thâm tiền bồi thường một tỉ mà?
...