Bất kể là vì nguyên nhân gì, giờ phút này Hoắc Vân Thâm kích động đến nỗi tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, đè nén sự kích động trong lòng.
Anh muốn quay người qua để đối diện với bóng lưng của cô, thế là anh phải dùng hết sức lực, cuối cùng mới dịch chân qua được.
Sau khi quay người thành công, bóng lưng bé nhỏ của cô gái như khảm vào trong lòng của anh.
Hoắc Vân Thâm vô cùng trân trọng cơ hội ở chung hiếm có này, nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn, sau đó không làm gì thêm nữa. Thậm chí, cả hơi thở của anh cũng trở nên rất nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ sẽ làm cô thức giấc.
Buổi sáng ngày hôm sau, Hứa Hi Ngôn tỉnh dậy sau khi đã ngủ đủ. Cô mở đôi mắt nhập nhèm mơ màng ra, bỗng nhiên trông thấy một khuôn mặt quyến rũ phóng to ở ngay trước mắt.
A...
Cô vốn định hét lên, nhưng lại kịp thời bịt miệng lại. Hứa Hi Ngôn chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, không thể tưởng tượng nổi. Theo lí mà nói, Hoắc Vân Thâm chắc không phải là loại đàn ông giậu đổ bình leo chứ nhỉ?
Nhưng tại sao anh lại ở trong phòng của cô?
Ngay lúc cô chuẩn bị lặng lẽ di chuyển thân mình, dự định rời khỏi giường vào lúc thần không biết quỷ không hay thì người đàn ông kia bỗng tỉnh dậy. Đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh sáng vẫn còn hơi mơ màng vì vừa tỉnh ngủ.
Hình ảnh này tựa như chàng Narcissus tuấn tú trong thần thoại Hy Lạp mới vừa tỉnh giấc bên khe suối trong lành, đẹp đến nỗi khiến người ta không nỡ lòng phá vỡ.
“Em tỉnh rồi à?”
Hoắc Vân Thâm nhìn gương mặt của cô vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói.
“Ừm, tỉnh rồi.”
Hứa Hi Ngôn bật dậy như lò xo, gãi đầu gãi tai hỏi: “Anh Hoắc, sao anh lại ở trong phòng của tôi?”
“Nơi này hình như là phòng của tôi.”
Hoắc Vân Thâm thản nhiên đáp lại một câu rồi lật người qua, nằm ngửa trên giường, cuối cùng có thể thoải mái vươn nửa cánh tay bị đè đến nỗi tê như khúc gỗ của mình rồi.
Ặc!” ...
Là phòng của anh ấy?
Hứa Hi Ngôn nhìn xung quanh, đầu óc choáng váng. Chuyện gì thế này, sao cô lại chạy đến phòng của anh chứ?
Nói gì thì nói, Hứa Hi Ngôn vẫn là bên có lỗi, xin lỗi là điều tất nhiên: “Xin lỗi anh Hoắc, tôi nghĩ chắc là do tôi mơ mơ màng màng nên đi nhầm phòng. Tôi thật sự không cố ý chạy đến làm phiền anh nghỉ ngơi đâu, tôi…”
A a a a a a a a... Thật sự là ngày nghĩ gì đêm sẽ “mơ” nấy sao?
Ban ngày cô nghĩ về Hoắc Vân Thâm nhiều đến nỗi ban đêm mộng du đi tìm người ta luôn?
Hứa Hi Ngôn ơi là Hứa Hi Ngôn, mày có thể chừa chút thể diện hay không hả?
Đôi môi mỏng quyến rũ của Hoắc Vân Thâm nhẹ nhàng cong lên: “Không sao, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, chúng ta hòa nhau rồi.”
Hứa Hi Ngôn: “...”
Lại nhắc chuyện lần đầu tiên.
Lần đầu tiên của 5 năm trước là do anh đi nhầm phòng, mà 5 năm sau, hôm nay đến lượt cô đi nhầm phòng.
Được thôi, đúng là hòa nhau rồi.
Lúc này Hứa Hi Ngôn xấu hổ đến nỗi thậm chí muốn chết đi cho rồi. Mỗi sáng khi thức dậy, đầu tóc của cô đều rối còn hơn cái ổ gà, không phải miệng có dính nước miếng thì chính là mắt có ghèn.
Oh sh*t! Cô thật sự không muốn bị nam thần nhìn thấy bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của mình đâu aaaa...
Hoắc Vân Thâm nhìn bộ dạng bối rối đến sắp khóc của cô, vội vàng an ủi: “Em yên tâm, em ngủ bên cạnh tôi rất an toàn, tôi không hề chạm vào em.”
“...”
...