Thấy anh chuẩn bị xuống giường, Hứa Hi Ngôn hỏi: “Cần tôi đỡ anh dậy không?”
“Cảm ơn, tôi tự làm được.”
Người đàn ông này có ý thức độc lập rất mạnh, liền từ chối ý tốt của cô.
Giường ngủ trong phòng được chế tạo đặc biệt, bên cạnh có một thanh lan can bảo vệ, chỉ cần anh dùng sức ở tay là có thể thoải mái ngồi dậy.
Anh điều khiển remote trong tay, làm cho chiếc xe lăn điện đang ở bên cạnh tường di chuyển lại đây. Sau đó, anh đặt chân mình lên, hai tay vịn chặt tay cầm rồi xoay người là có thể thoải mái ngồi lên xe lăn.
Hứa Hi Ngôn yên lặng nhìn anh thực hiện một loạt động tác hết sức lưu loát, trong lòng hiểu rất rõ, người bị liệt chân như anh phải gian khổ tập luyện không ngừng mới có thể đạt đến trình độ thuần thục như thế này.
Cô nhìn thấy được nghị lực kiên cường trên người của Hoắc Vân Thâm.
Cô thích đàn ông bất khuất bền bỉ như vậy. Làm tốt lắm, nam thần!
Sau khi hai người rời giường, Hứa Hi Ngôn tìm quần áo cho anh, sau đó quay về phòng bên cạnh rửa mặt, thay đồ rồi làm bữa sáng.
Khi bữa sáng được bày lên bàn, Hoặc Vân Thâm xuất hiện trước mặt Hứa Hi Ngôn trong bộ quần áo mà cô chọn, dáng vẻ thư thái đầy phong độ.
Anh mặc áo sơ mi màu đen, cởi hai cúc ở trên cùng, để lộ ra một ít làn da màu mật. Vài sợi tóc mái không nghe lời mà rũ xuống trước trán, đôi mắt lấp lánh có thần, cả người anh đều toát ra vẻ biếng nhác mà gợi cảm.
Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà!
Hứa Hi Ngôn buộc bản thân rời mắt khỏi người anh, gọi anh đến ăn bữa sáng.
Hôm nay cô cũng mặc áo thun màu đen, nếu nhìn lướt qua thì hai người thật sự khá giống một cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng cô không hề cố ý muốn mặc đồ đôi với anh nên chọn màu đen, mà chỉ đơn thuần là thuận tay chọn mà thôi.
Sau khi ăn sáng xong, hai người ra khỏi nhà, Hứa Hi Ngôn cũng bước lên xe RV của Hoắc Vân Thâm, cùng rời khỏi Thịnh Thế Ngự Cảnh. Anh bảo tài xế đưa cô đến phim trường trước rồi hãy đến công ty.
Trên đường đi hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, Hoắc Vân Thâm hết sức vui vẻ, cuộc sống mà anh muốn cũng chỉ như vậy mà thôi:
Không bị dính tới bê bối, đơn giản khiêm tốn, ở cùng với người trong lòng mình.
Cho dù là hào quang của ảnh đế, hay là địa vị quyền thế của chúa tể giới giải trí, cũng không thể mang đến cho anh tâm trạng vui vẻ và sự thỏa mãn từ tận đáy lòng như thế này.
Anh cảm thấy, chỉ khi nào trong lòng được hạnh phúc lấp đầy, thì khi đó mới là giàu có đúng nghĩa.
...
Phim trường ở phía Đông thành phố Bái Kinh, đoàn quay phim “Hồng Tụ Khuynh Thiên”.
Lúc Hứa Hi Ngôn chạy đến nơi, các nhân viên đã bắt đầu tất bật làm việc, thợ trang điểm đã hóa trang gần xong cho các diễn viên chính rồi.
Rõ ràng hôm nay cô đến hơi muộn, Hứa Hi Ngôn vừa đi vừa xin lỗi. Lúc đến tìm Linda, cô vừa vặn thấy Hứa Tâm Nhu đã trang điểm xong và trợ lí Văn Lệ của cô ta.
Hứa Tâm Nhu mặc áo bào bằng gấm cực kỳ lộng lẫy, trên đầu cài toàn là trân châu bảo ngọc, thái độ cực kỳ ngạo mạn và ngang ngược như thường ngày.
Thấy Hứa Hi Ngôn đến muộn, cô ta liếc một cái, cố tình mỉa mai: “Một cung nữ nhỏ nhoi mà còn ra vẻ hơn cả chủ nhân. Mấy giờ rồi mà giờ này mới đến?”
Văn Lệ cũng biết thân phận của Hứa Hi Ngôn, đứng bên cạnh hùa theo:
“Đúng vậy! Cảnh Hi, cô có biết hôm nay là cảnh diễn đầu tiên của Tâm Nhu nhà chúng tôi không?”
“Từ năm giờ hơn, Tâm Nhu của chúng tôi đã đến đây hóa trang rồi, vậy mà cô lề mề mãi đến giờ này mới tới.”
“Đến lúc quay phim, cô định để cả đoàn đợi một mình mình đấy hả?”
...