“Trời ơi, tôi không hoa mắt chứ? Hoắc Vân Thâm không phải là Tổng Giám đốc của Công ty Giải trí Vân Hải sao? Anh ta đến đoàn làm phim làm gì?”
“Các cô không biết sao? Bộ phim của chúng ta là do Vân Hải và Tụ Tinh hợp tác đầu tư đấy. Hơn nữa, Kỳ Lệ Á chính là diễn viên của Vân Hải. Anh Hoắc vừa là nhà đầu tư, lại còn là ông chủ lớn, đến đây xem là chuyện rất bình thường!”
“Anh ta đến thăm Kỳ Lệ Á ư?”
“Còn cần phải hỏi à?”
“Nhưng nghe nói Hoắc Vân Thâm rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, sao hôm nay lại đột nhiên đến thăm đoàn làm phim chứ?”
“Không biết! Tôi chỉ biết, có thể gặp nam thần một lần trong đời thật sự là quá may mắn!”
...
Tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng, bởi vì bình thường để gặp cây cổ thụ vừa thần bí vừa khiêm tốn trong giới giải trí này thực sự rất khó.
Do Hoắc Vân Thâm ngồi trên xe lăn nên thấp hơn những người xung quanh rất nhiều. Mãi cho đến khi đám người tản ra, Hứa Hi Ngôn mới nhìn thấy anh.
Người đàn ông nọ ngồi trên xe lăn, dáng vẻ biếng nhác, khuôn mặt tuyệt đẹp. Vẻ đẹp ấy pha lẫn chút nữ tính quyến rũ, nhưng vẫn không mất đi khí phách đàn ông.
Nét đẹp làm rung động lòng người ấy bao trùm quanh người Hoắc Vân Thâm. Nó toát ra từ ngay trong xương cốt của anh, giống như một viên châu báu tự tỏa ra ánh sáng, dễ dàng cầm tù trái tim của các cô gái.
“Đẹp trai quá đi! Đúng là yêu nghiệt mà!”
“Nhưng mà đáng tiếc thật đấy, ảnh đế Hoắc lại ngồi xe lăn!”
“Xe lăn thì làm sao? Cho dù nam thần ngồi xe lăn, nhưng trong lòng tôi anh ấy vẫn cao lớn rạng rỡ như ngày xưa!”
...
Đúng vậy, Hứa Hi Ngôn cũng có cảm giác giống như các cô, cho dù Hoắc Vân Thâm ngồi xe lăn thì vẫn cao lớn đẹp trai như trước đây.
Có một số người chính là như vậy, cho dù bị giấu sau lớp bụi bẩn mà vẫn có thể tỏa sáng rạng ngời như trước.
Đối với việc Hoắc Vân Thâm bất ngờ đến đây, đạo diễn Hoàng Quốc Cường cực kỳ mừng rỡ: “Tổng Giám đốc Hoắc, sao anh tới mà không thông báo trước một tiếng?”
“Đi ngang qua nên ghé vào xem thôi, không làm phiền mọi người quay chứ!”
Đôi mắt hoa đào lóng lánh nước của Hoắc Vân Thâm lướt qua khắp trường quay, ánh mắt như thoáng dừng lại trên người Hứa Hi Ngôn.
Người khác đều nghĩ rằng anh đến thăm diễn viên của mình, xem bộ phim mình đầu tư được quay như thế nào, nhưng không ai biết, thật ra anh đến thăm Hứa Hi Ngôn.
Hứa Hi Ngôn ở giữa mọi người, biểu hiện giống như một người qua đường háo sắc, tuyệt đối không để ai nhìn ra cô và Hoắc Vân Thâm quen biết nhau.
“Không không, hiếm khi ông chủ lớn tự mình đến xem, mấy nhân viên chúng tôi muốn còn không được.”
Hoàng Quốc Cường mời Hoắc Vân Thâm đến ngồi đằng sau tổ máy quay.
Hoắc Vân Thâm nhìn hiện trường quay phim, hỏi: “Quay đến đâu rồi?”
Hoàng Quốc Cường đưa kịch bản lên: “Cảnh số ba.”
“Sao không quay tiếp?”
Còn không phải là vì tiếp đón ông chủ lớn nên mới ngừng quay sao... Nhưng Hoàng Quốc Cường nào dám trả lời như vậy, ông ta chỉ nói: “Bị NG ba lần, chuẩn bị quay tiếp.”
Hoắc Vân Thâm ra vẻ như mình là một lãnh đạo cấp cao đi thị sát tình hình dân chúng, hai mắt dán vào nội dung của phân cảnh thứ ba, hỏi: “Chỉ một đoạn đơn giản như vậy thôi mà sao lại NG đến ba lần? Diễn viên không đủ chuyên nghiệp à?”
“Không không không, Tâm Nhu là diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, chẳng qua người diễn vai nha hoàn Yêu Nguyệt là người mới, phối hợp chưa được đạt lắm.” Hoàng Quốc Cường giải thích.
“Quay lần nữa đi.” Hoắc Vân Thâm yêu cầu.
“…”
Hứa Hi Ngôn tối sầm mặt, Hoắc Vân Thâm này là giậu đổ bìm leo sao?
Hay là cố tình đến xem cô bị đánh?
Đối với việc ông chủ lớn đến hiện trường giám sát việc quay phim, Hoàng Quốc Cường vừa hồi hộp bất an vừa vô cùng áp lực. Ông ta muốn biểu hiện tích cực ở trước mặt Hoắc Vân Thâm một chút, lập tức phân phó diễn viên và các nhân viên trong đoàn vào vị trí sẵn sàng, bắt đầu quay lần nữa.
...