Triệu Uyển Uyển bắt được hoa cưới là chuyện nằm ngoài dự kiến của mọi người, nhưng tất cả đều biết, cô diễn viên mới nổi này đến bạn trai còn chưa có.
Triệu Uyển Uyển lúng túng muốn đưa bó hoa cưới tặng cho người khác, nhưng xung quanh không ai dám nhận. Người vui vẻ nhất chính là Tiểu Sư Niệm, nháy mắt từ trạng thái vô hồn chuyển sang trạng thái hăng máu, chạy tới ôm chầm lấy chân Triệu Uyển Uyển bảo cô nhanh chóng kết hôn, đừng để cho người ba không đáng tin kia của bé chút cơ hội nào.
Triệu Uyển Uyển càng xấu hổ hơn, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía Sư Hạ Dương, nhưng lúc này anh lại đang nói chuyện với Kiều Nhã Nguyễn.
Haiz...
Hôn lễ của Phong Phong kết thúc, để phòng ngừa đám biến thái kia nháo động phòng nên anh đã sớm chạy mất.
Trưởng bối các nhà đều tự đi về. Sở Ninh Dực bị mẹ mình kéo qua một bên mắng cho một trận té tát, sau đó mới ôm đầy bụng tức bỏ đi.
Thủy An Lạc bỗng thấy thương cho chồng mình, nhưng may mà người bị mắng không phải cô.
Bởi vì ba mẹ Tân Nhạc phải quay về thành phố S cho nên Phong Phong đã sớm đi tới chào hỏi với “fan” của mình, còn tốt hơn người ta đến tham dự hôn lễ của mình, đến một câu nói còn không nói rõ.
Mặc Lộ Túc không ở lại lâu, đầu tiên là đưa ba mẹ Tân Nhạc về, lại chuẩn bị một ít quà cho mẹ Tân Nhạc mang về, cố ý chuẩn bị một phần cho cô của Tân Nhạc, còn dán một chữ Hỷ to đùng bên trên.
Lúc Tân Nhạc nhìn thấy liền sửng sốt một chút, lại quay đầu lại nhìn về phía Mặc Lộ Túc, vẻ mặt anh rất thản nhiên, giống như hành vi mất mặt đấy không phải do anh làm vậy.
Mẹ của Tân Nhạc thấy vậy, thoáng chốc vui vẻ vô cùng, quả nhiên vẫn là con rể tốt hơn.
Còn Triệu Uyển Uyển thì do Sư Hạ Dương phụ trách đưa về, bởi vì Tiểu Sư Niệm nói, thời gian tới muốn ở cùng với dì.
Lại càng bởi vì thời gian tới “Trúc Mã” sẽ tiến hành quay ba tập cuối cùng, cũng là phân cảnh của Tiểu Sư Niệm.
“Đóng phim cũng được, nhưng không được gây phiền phức cho dì nhé.” Sư Hạ Dương nói.
Tiểu Sư Niệm tựa trong lòng Triệu Uyển Uyển hừ nhẹ một tiếng. Bé còn lâu mới gây phiền phức cho dì. Bé còn chăm sóc dì nữa, chí ít bé sẽ không khiến dì phải đau lòng.
“Niệm Niệm lúc nào cũng ngoan mà.” Triệu Uyển Uyển ôm cô bé, dáng ngồi vẫn rất tao nhã, “Buổi tối không qua ăn bữa cơm cũng được à?”
“Cô Lạc Lạc nói, cô dâu chú rể chạy hết rồi, chúng ta không phải đi nữa.” Tiểu Sư Niệm đương nhiên nói.
Sư Hạ Dương lái xe vào khu nhà, dừng một lúc mới nói: “Không phải đi, buổi trưa coi như đã ăn rồi, tiệc buổi tối không quan trọng.”
Sư Hạ Dương đã nói vậy, Triệu Uyển Uyển cũng không tiện nói gì mà chỉ mở cửa xuống xe.
Anh Kiều1704552995đọc cũng hay mà, mặc dù thực tế thì không tìm được những người như này, nhưng mà đọc giải trí thì hay - sent 2024-01-06 21:57:43
phung vananhTui cố lắm rồi mà k kiên trì nổi với kiểu nu9 ngu như vậy đc - sent 2023-09-11 02:03:41
phung vananhThật sự nu9 ngu vcl - sent 2023-09-11 02:02:11
thucbg1997Truyện siêu hay kk ai có truyện kiểu như này nữa k - sent 2023-04-19 00:47:56
nguyenngakrTruyện này rất hay nhé mọi người, tôi đã đọc 3 lần rồi. Nữ chính không ngu như mọi người thấy ở những tập đầu đâu, càng về sau sẽ càng thấy nữ chính thông minh và nham hiểm hơn cả nam chính nữa, tình tiết câu chuyện càng về sau sẽ càng hấp dẫn và lôi cuối người đọc. Hồi tôi đọc còn bỏ tiền ra để đọc chứ không được đọc miễn phí như này đâu. Trong các truyện tôi đã đọc tôi vẫn thích cuộc truyện này, tuy dài hơn 3.000 chương và đợi chương mới ra để hoàn chuyện là rất lâu nhưng chưa bỏ qua 1 chương nào hết. - sent 2023-04-01 15:43:59