Sở Lạc Duy nhìn cô uống hết bát canh gừng mới đặt bát lên bàn, sau đó tắt đèn đi, lên giường, ôm cô vào lòng.
Kiều Vi Nhã nhích vào lòng cậu. Sở Lạc Duy ôm cô chặt hơn.
“Cậu có biết lúc vay tiền nên vay của người như thế nào không?” Sở Lạc Duy đột nhiên hỏi.
“Người bi quan.” Kiều Vi Nhã hít mũi, trả lời cậu.
“Cậu biết cơ à?” Sở Lạc Duy hình như hơi thất vọng.
“Bởi vì người bi quan sẽ không đòi tiền của cậu. Người ta chỉ nghĩ chắc chắn cậu sẽ không trả lại tiền cho người ta thôi.” Kiều Vi Nhã lại sụt sịt.
Sở Lạc Duy khựng lại, sau đó lại lên tiếng, “Trước kia có một con quỷ keo kiệt bị đám cướp chặn lại trên đường, đòi hắn một trăm tệ, nhưng quỷ keo kiệt nói chỉ đưa năm mươi tệ thôi, cậu nói thử xem tại sao lại thế?”
Kiều Vi Nhã nghe cậu nói, đột nhiên lật người đè lên mình cậu, sụt sịt mũi, “Cậu kể chuyện cười không hợp đâu, không cần vì tôi mà tự làm khó mình.”
Sở Lạc Duy chăm chú nhìn cô, không hề ngượng ngùng sau khi bị vạch trần, chỉ chăm chú nhìn cô, “Không muốn thấy cậu khóc.”
Kiều Vi Nhã lại hít mũi. Sở Lạc Duy có lúc làm người ta giận điên lên, nhưng cũng có lúc chỉ nói một câu thôi cũng khiến cô cảm động tới mức không biết mình là ai nữa.
“Quà sinh nhật tôi còn chưa kịp ăn.” Kiều Vi Nhã lí nhí lên tiếng, có vẻ kiêu ngạo.
Sở Lạc Duy hôn lên môi cô, “Háo sắc.” Sở Lạc Duy cười cười mắng một tiếng, nhưng bàn tay đặt trong chăn đã từ từ lồng chiếc nhẫn trong tay vào ngón tay cô, khẽ nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
Kiều Vi Nhã giật mình, vội lấy tay ra, nhìn chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón tay, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc khác biệt.
Đó là một chiếc nhẫn bạch kim, bên trên khắc hoa văn rất nhỏ, ở giữa có một viên kim cương nhỏ, không lớn lắm nhưng rất tinh tế. Chiếc nhẫn trên ngón tay thon trắng trẻo của cô càng khiến ngón tay trông trắng hơn.
Ánh tuyết ngoài cửa sổ hắt vào, vừa vặn hắt lên mu bàn tay cô, “Cầu hôn không có thành ý gì cả.”
Sở Lạc Duy vỗ một cái vào đầu cô rồi đẩy cô qua một bên, “Tôi thấy cậu không đau lòng gì nữa rồi, ngủ một mình đi.”
“Đừng mà, đừng mà.” Chân tay Kiều Vi Nhã quấn chặt lấy người kia, “Tôi đau lòng, bây giờ tôi đau lòng cùng cực luôn ấy, rất rất đau lòng luôn, cậu không thể đi được.”
Sở Lạc Duy bật cười, quay đầu nhìn cô gái đang ôm mình như con gấu koala, vỗ vỗ lên tay cô, “Buông ra nào.”
“Không buông.”
“Cậu không buông ra thì tôi nằm xuống kiểu gì?”
Kiều Vi Nhã: “...”
Kiều Vi Nhã dè dặt buông cậu ra. Khi cậu nằm xuống giường, cô lập tức chui vào lòng cậu, nhỏ giọng nói, “Ông nội sẽ không quay về nữa phải không?”
Sở Lạc Duy không nói gì.
Kiều Vi Nhã dụi đầu vào ngực cậu, “Tôi đợi suốt mười mấy năm, đợi ông nội quay về tìm tôi. Nhưng tại sao ông nội phải gạt tôi, ông từng nói sẽ đến thăm tôi cơ mà.”
Sở Lạc Duy ôm chặt cô, không biết nên an ủi cô thế nào.
“Cứ như là hy vọng của mười năm bỗng chốc vỡ vụn hết, đến cả bọt nước cũng vô dụng.” Giọng Kiều Vi Nhã càng ngày càng nhỏ.
Sở Lạc Duy nghĩ, theo dấu tích trên xương, có lẽ mười lăm năm trước ông cụ Tát Phổ Man rời khỏi đảo Kim Cương đã chết ở đây luôn. Ngay từ đầu đó đã là một lời hứa không hề có hy vọng.
Tiếc rằng, cô ấy ngốc nghếch đợi một lời hứa suốt bao nhiêu năm như thế, bây giờ đã vỡ vụn hết rồi!
Anh Kiều1704552995đọc cũng hay mà, mặc dù thực tế thì không tìm được những người như này, nhưng mà đọc giải trí thì hay - sent 2024-01-06 21:57:43
phung vananhTui cố lắm rồi mà k kiên trì nổi với kiểu nu9 ngu như vậy đc - sent 2023-09-11 02:03:41
phung vananhThật sự nu9 ngu vcl - sent 2023-09-11 02:02:11
thucbg1997Truyện siêu hay kk ai có truyện kiểu như này nữa k - sent 2023-04-19 00:47:56
nguyenngakrTruyện này rất hay nhé mọi người, tôi đã đọc 3 lần rồi. Nữ chính không ngu như mọi người thấy ở những tập đầu đâu, càng về sau sẽ càng thấy nữ chính thông minh và nham hiểm hơn cả nam chính nữa, tình tiết câu chuyện càng về sau sẽ càng hấp dẫn và lôi cuối người đọc. Hồi tôi đọc còn bỏ tiền ra để đọc chứ không được đọc miễn phí như này đâu. Trong các truyện tôi đã đọc tôi vẫn thích cuộc truyện này, tuy dài hơn 3.000 chương và đợi chương mới ra để hoàn chuyện là rất lâu nhưng chưa bỏ qua 1 chương nào hết. - sent 2023-04-01 15:43:59