Gió xuân phất qua cánh hoa, thổi tung, khiến chúng thay đổi phương hướng.
Sư Niệm liên tục hít sâu, giống như chỉ có vậy mới có thể ổn định lại tâm trạng của mình, không để mình kích động quá mà làm ra hành động gì không thể khống chế.
Sở Húc Ninh từ đầu đến cuối vẫn ôm lấy cô. Nhìn gương mặt hơi run run của cô, liền biết lần này anh đã làm đúng, chí ít là cô cũng vui vẻ, cũng kích động.
Dưới cơn mưa hoa hồng, Sở Húc Ninh dẫn Sư Niệm vào chính giữa, được một lúc nơi những cánh hoa rơi xuống xuất hiện một hình trái tim.
Sư Niệm khó tin mở to hai mắt.
“Tuy rằng kẻ làm lính như chúng tôi không lãng mạn được như người bình thường, nhưng chúng tôi muốn dùng kỹ thuật của mình nói với chị dâu, vợ của quân nhân chúng tôi có thể có được những thứ mà người khác không có được, dùng tiền cũng không mua được.”
Viên chính ủy đứng hàng đầu trầm giọng nói, sau đó dẫn đầu chào theo kiểu nhà binh.
“Cúi chào...”
Giọng của anh ta vừa dứt, phía sau từng hàng chiến sĩ lần lượt chào theo nghi thức quân đội, dưới bầu trời quang đãng tạo thành một cảnh tượng vô cùng đặc biệt.
Không dùng tiền tài chất đống hoa lệ, không dùng hoa lệ chất đống cao quý.
Là một nghi lễ quân đội chất phác nhất, một lời chúc phúc giản dị nhất, lại rung động hơn cả những sự lãng mạn ngoài kia.
Sư Niệm đặt hai tay lên ngực, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang cúi chào mình.
Cô cho là mình sẽ không có được, không ngờ lại có được thứ tốt nhất.
Màn rải hoa kết thúc, trên mặt đất tạo thành một hình trái tim đầy đặn.
Sở Lạc Nhất đứng gần đó, cầm di động chụp ảnh. Cô muốn làm chứng cho niềm hạnh phúc của bạn mình, muốn nói với tất cả những người hay nói xấu Sư Niệm rằng, kỳ thực, hạnh phúc của Sư Niệm, bọn họ không bao giờ có được.
Vào lúc cánh hoa cuối cùng rớt xuống, Sở Húc Ninh mới từ từ buông tay, sau đó nói: “Niệm Niệm, những gì anh có thể trao cho em, chỉ có những thứ này. Nhưng đó cũng là những điều đáng để anh tự hào nhất. Em có đồng ý lấy anh không?”
Sư Niệm liên tục gật đầu, một màn cầu hôn như vậy, cô làm sao có thể không đồng ý cho được.
Lúc này cô thực sự bật khóc, nước mắt cũng không kìm được mà phá bỏ phòng tuyến cuối cùng, lã chã rơi xuống.
Sở Húc Ninh vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, nhìn những chiến hữu của mình, những chiến hữu đã giúp anh thực hiện cam kết với người phụ nữ này.
Bọn họ sẽ bảo vệ người họ yêu giống như bảo vệ đất nước này, đây chính là vinh quang lớn nhất của một người phụ nữ khi lấy một quân nhân.
Sư Niệm ôm chặt lấy anh, không hề nhúc nhích, có lẽ là bởi vì khóc thật xấu, có lẽ là bởi vì kích động đến độ không thể đối mặt với bất cứ ai, bao gồm cả anh.
Sở Húc Ninh ôm chặt lấy cô, cũng không ép cô phải ngẩng đầu.
“Cô bé ngốc của anh, ngày anh cam đoan với em cũng đã quyết định sẽ bên em cả đời. Vì sao em vẫn không tự tin như vậy?” Sở Húc Ninh thấp giọng nói, khẽ hôn lên má cô.
Hơi thở của Sư Niệm dần mất ổn định, đã không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa, nhưng lại không muốn khóc lóc mất mặt như vậy trước mặt nhiều người.
Sư Niệm không động đậy, Sở Húc Ninh lại hiểu được suy nghĩ của cô.
Anh Kiều1704552995đọc cũng hay mà, mặc dù thực tế thì không tìm được những người như này, nhưng mà đọc giải trí thì hay - sent 2024-01-06 21:57:43
phung vananhTui cố lắm rồi mà k kiên trì nổi với kiểu nu9 ngu như vậy đc - sent 2023-09-11 02:03:41
phung vananhThật sự nu9 ngu vcl - sent 2023-09-11 02:02:11
thucbg1997Truyện siêu hay kk ai có truyện kiểu như này nữa k - sent 2023-04-19 00:47:56
nguyenngakrTruyện này rất hay nhé mọi người, tôi đã đọc 3 lần rồi. Nữ chính không ngu như mọi người thấy ở những tập đầu đâu, càng về sau sẽ càng thấy nữ chính thông minh và nham hiểm hơn cả nam chính nữa, tình tiết câu chuyện càng về sau sẽ càng hấp dẫn và lôi cuối người đọc. Hồi tôi đọc còn bỏ tiền ra để đọc chứ không được đọc miễn phí như này đâu. Trong các truyện tôi đã đọc tôi vẫn thích cuộc truyện này, tuy dài hơn 3.000 chương và đợi chương mới ra để hoàn chuyện là rất lâu nhưng chưa bỏ qua 1 chương nào hết. - sent 2023-04-01 15:43:59