Thôi Trinh quay về tiền viện nghỉ ngơi một lát rồi mới biết Thôi tứ lão gia đã hỏi hắn mấy lần.
Sửa soạn đơn giản xong xuôi, Thôi Trinh cho người mời Thôi tứ lão gia vào.
“Hầu gia.” Thôi tứ lão gia hành lễ trước.
Thôi Trinh gật gật đầu, tỏ ý bảo Thôi tứ lão gia ngồi xuống: Không phải tứ ca đã đến điền trang rồi ư? Sao lại trở về đột ngột?”
Thôi tứ lão gia đáp: “Dạo gần đây phủ Thái Nguyên không được yên bình, ta nghe tin biết mấy ngày nay Hầu gia sẽ về nhà từ đường, nữ quyến nhà họ Châu cũng đến nhà, ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy không yên tâm nên cho quản gia đến điền trang giải quyết công việc trước. Vừa đến đã nghe được chuyện ở chùa Kim Tháp, đúng là kinh hãi đến mức toát mồ hôi.”
Dứt lời, Thôi tứ lão gia nhìn Thôi Trinh, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh làm người ta không thể nhìn ra cảm xúc.
“Khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút.” Thôi Trinh đáp: “Ta không muốn nhà họ Thôi xảy ra chuyện vào lúc này.”
Thôi tứ lão gia thầm giật mình nhưng không hề thể hiện ra ngoài mặt: “Lát nữa ta sẽ về tộc một chuyến, dặn dò con cháu trong tộc. Mấy năm nay Hầu gia chống chọi bên ngoài, phần lớn con cháu trong tộc đều đọc sách, hiểu lễ nghĩa, ắt hẳn sẽ không gây việc gì. Nếu như người bên phía Hầu gia không đủ thì có thể chọn ra ít người trong tộc tới giúp đỡ.”
“Không cần đâu.” Thôi Trinh đáp: “Ta vẫn đối phó được, ca chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, lúc trước con cháu Thôi thị làm những việc gì ta không quan tâm, không phải việc to tát ta cũng không để ý đến. Nhưng kể từ hôm nay cho đến khi vụ án này kết thúc, tốt nhất là tất cả ở yên trong nhà, nếu không ai gây ra phiền phức gì thì kẻ đó tự gánh, ta sẽ không bao che đâu.”
Ngón tay của Thôi tứ lão gia hơi co lại, ông lập tức đáp: “Ta sẽ truyền lại nguyên lời của Hầu gia, không ai dám phạm lỗi trong thời gian này đâu. Bình thường đã đủ khiến Hầu gia phải nhọc lòng rồi, không thể làm Hầu gia khó xử thêm được.”
Thôi Trinh không nói gì thêm.
Thôi tứ lão gia nuốt nước bọt: “Thái phu nhân cho người gửi thư đến bảo muốn dời phần mộ của Châu thị, có cần…”
“Không cần.” Thôi Trinh trả lời một cách dứt khoát: “Từ trước đến nay ta không tin những lời ma quỷ, người đã chết được năm năm rồi, chuyện nhà họ Thôi có hưng thịnh hay không còn phải hỏi cô ta sao? Nhờ nhà họ Thôi chúng ta nên cô ta mới có một góc nằm an ổn. Dù thành ma thật cũng phải yên phận phù hộ cho nhà họ Thôi ta, nào dám làm mưa làm gió gây chuyện?”
Thôi tứ lão gia vội vàng tỏ ý tán thành.
Vừa nói đến đó, quản gia liền bước vào bẩm báo: “Hầu gia, tứ lão gia, phu nhân Hoài Viễn hầu đưa Cố đại tiểu thư về tiểu viện của nhà họ Cố rồi.”
Thôi Trinh khẽ cau mày: “Vụ án chùa Kim Tháp vẫn chưa kết thúc, giữ phu nhân ở lại đi.”
Quản gia lại đáp: “Chắc là không giữ được, Cố đại tiểu thư gào thét đòi đi.”
“Có chuyện gì?” Thôi Trinh nhớ đến dáng vẻ thích thú của Cố Minh Châu khi nãy: “Chẳng phải ban nãy vẫn yên ổn sao?”
Quản gia kể lại nguyên nhân một lượt: “Lúc ngủ chẳng biết đại tiểu thư bị con côn trùng nào cắn một cái nên cứ bảo là trong nhà có côn trùng, khăng khăng đòi về nhà, phu nhân Hoài Viễn hầu cũng không khuyên được.”
Thôi tứ lão gia đề nghị: “Hay để ta đi xem sao?”
“Để bọn họ đi đi.” Thôi Trinh đáp: “Sắp xếp thêm ít hộ vệ, đừng để xảy ra sơ sót gì.” Đây chính là bệnh khờ khạo, có thể gây chuyện bất cứ lúc nào, nói lý lẽ cô cũng không hiểu, đành phải chiều theo ý cô thôi.
Quản gia dạ một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Vốn dĩ Lâm phu nhân không mang theo nhiều đồ đến nhà họ Thôi, muốn rời đi cũng rất dễ dàng, bảo người dọn dẹp rồi kéo xe ngựa đến.
Lâm phu nhân nói với Thôi tứ phu nhân: “Mấy ngày nữa ổn rồi Châu Châu lại đòi sang đây, chỉ phiền phức cho Hầu gia, còn cử người đi theo nữa.”
“Phu nhân không cần khách sáo như vậy.” Thôi tứ phu nhân đáp: “Năm xưa mùa màng của nhà họ Thôi không ổn, may mà có nhà họ Cố giúp đỡ, bọn ta đều ghi nhớ trong lòng cả.”
Xe ngựa chầm chậm chạy về trước, Cố Minh Châu mãi không chịu yên, lúc này mới nở nụ cười.
Nhà họ Thôi thế lớn sự nghiệp lớn, con cháu trong tộc nhiều, nhìn bên ngoài có vẻ nở mày nở mặt nhưng trên thực tế nhiều người thì khó quản lý, gia sản lớn dễ bị nhòm ngó. Cô có nghe được một phần cuộc nói chuyện của Thôi Trinh và mẹ, bị nhà mẹ của Ngụy Hoàng hậu nhắm trúng, chắc chắn cuộc sống của Thôi Trinh sẽ không còn yên ổn nữa.
Lời Thôi Trinh nói không hề sai, phủ Hoài Viễn hầu bọn họ chỉ là thông gia của nhà họ Thôi, không nên bị cuốn vào cuộc tranh đấu này để tránh vạ lây. Vì vậy ở mãi trong nhà họ Thôi cũng không ổn, qua lại phải duy trì khoảng cách, đợi đến lúc nhà họ Thôi gặp vận xui thì nhà họ Cố bọn họ cũng không thể thoát thân kịp thời.
Trạch viện nhà họ Cố không to bằng nhà họ Thôi nhưng nhỏ cũng có cái lợi của nhỏ, thuận lợi cho việc bảo vệ, người tới lui toàn là tôi tớ của nhà họ Cố, không cần phải đề phòng ánh mắt của nhà họ Thôi. Người Thôi Trinh cử tới cũng hiểu quy củ, chỉ canh giữ ở ngoài cửa, không đi vào nhà trong.
Vẫn còn một lý do quan trọng nữa, đó là cô muốn trốn khỏi nhà cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nhìn thấy căn nhà xa cách đã lâu, Cố Minh Châu hào hứng dẫn theo Bảo Đồng chạy khắp hành lang dài.
“Chậm thôi, coi chừng ngã đấy.”
Lâm phu nhân căn dặn, thấy Châu Châu thích thú đến vậy bà cũng bớt buồn nhiều. Sau khi suy nghĩ một hồi, bà quyết định viết một bức thư nhà gửi cho Hầu gia ngay, để Hầu gia hiểu rõ tình hình hiện tại ở phủ Thái Nguyên.
“Phu nhân, biểu công tử nhà họ Phùng tới rồi.”
Nghe thấy thế Lâm phu nhân lập tức dặn dò: “Mau thông báo cho nhà bếp một tiếng, thêm một bộ chén đũa để Phùng đại gia ở lại ăn cơm.”
Bước vào trong, nhìn thấy cảnh vật trong nhà, cảm xúc trong lòng Phùng An Bình rất phức tạp. Vốn dĩ đây là căn nhà mà ông nội âm thầm xây lên để phòng ngừa có chuyện xảy ra. Sau này, lúc nhà họ Phùng lâm vào cảnh nghèo túng, bà nội phải bán nó đi. Trước lúc qua đợi ông nội căn dặn y nhất định phải mua lại nó, y vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Mấy năm nay y nhịn ăn nhịn xài dành dụm được chút bạc, lúc nhờ người đến hỏi tình hình căn nhà này mới biết căn nhà này đã bị chuyển chủ mấy lần, bây giờ nó thuộc về nhà họ Cố.
Tuy gốc gác hai nhà có dính líu từ đời tổ tiên nhưng chuyện ấy lại khiến y khó mở miệng, nếu hỏi mua khác nào muốn ăn quỵt.
Những người quyền quý như nhà họ Cố sẽ không dễ dàng bán đất đai và nhà cửa của mình, chắc chắn là y không có cơ hội để mua lại căn nhà này rồi. Vì vậy, y đã thuê một căn nhà nhỏ cách đây không xa, cũng dễ bề thường xuyên tới lui, ngắm nghía xem như an ủi.
“Người vẫn nhớ nhung căn nhà này à?” Người hầu cận bên cạnh Phùng An Bình khẽ giọng hỏi han: “Tiểu nhân nghĩ ra một cách, tình hình của Cố đại tiểu thư thế này, chắc chắn tương lai Hoài Viễn hầu sẽ tìm con rể ở rể, chẳng phải đại nhân có thể lấy căn nhà về một cách thuận lợi rồi sao?”
Phùng An Bình lập tức trừng mắt: “Còn dám ăn nói linh tinh nữa là ta phạt ngươi đấy.”
Cố đại tiểu thư là một cô gái hiền lành, ngây thơ, làm gì có ai nỡ lòng tính kế với cô ấy chứ?
Vị Ngụy đại nhân kia đúng là tên không có mắt, còn nghi ngờ Cố đại tiểu thư cố ý hãm hại tên hung đồ đó nữa chứ. Tất cả những người biết nghĩ sẽ chẳng ai nghĩ vậy cả, y thật sự rất nghi ngờ con đường công danh trong tương lai của Ngụy đại nhân.
Quản gia nhà họ Cố mời Phùng An Bình vào phòng khách, Phùng An Bình lập tức hành lễ với Lâm phu nhân.
Phùng An Bình nói: “Hôm qua nghe được chuyện chùa Kim Tháp ở nha môn nên muốn đến thăm phu nhân và biểu muội, đúng lúc phát hiện phu nhân đã về rồi.” Đây là lời thật lòng, vốn dĩ y muốn đến nhà họ Thôi chào nhưng ngại vì nhà họ Thôi nhiều quy tắc, lòng dạ Thôi Trinh lại thâm sâu khó dò. Bây giờ tốt rồi, không còn băn khoăn nhiều như vậy nữa.
Phùng An Bình hỏi: “Biểu muội đâu?”
Lâm phu nhân mỉm cười: “Châu Châu dẫn theo Bảo Đồng ra vườn hoa chơi rồi, lát nữa ta sẽ bảo con bé sang đây.”
Phùng An Bình nhìn về phía vườn hoa.
Cố Minh Châu chạy đến phòng trồng hoa, cẩn thận ngắm nghía bức tường hoa tầm thường trước mặt. Bên ngoài bức tường hoa là mảnh đất trống nhỏ hẹp, dây leo bò khắp mảnh đất trống, bên dưới đám dây leo là lối vào của hầm ngầm, cái hầm trông như bị bỏ hoang này thông ra bên ngoài, lối ra nằm trong một nhà kho be bé bên ngoài căn nhà.
Có nhiều người xây hầm ngầm trong nhà để đề phòng thiên tai, phát hiện tình hình không ổn sẽ mua ít lương thực trước để cất giữ, nhờ đó mà vượt qua cảnh khốn khó. Sau khi vào ở, cô lục tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà hòng tìm thấy hầm ngầm này với mục đích cất giấu một số thứ không thể cho người khác biết được.
May mà Bảo Đồng tỉ mỉ, phát hiện ra lối vào của hầm ngầm.
Người chủ nhân xây dựng căn nhà này vô cùng cẩn thận, xây hầm ngầm cực kì to, bên trong có thể để rất nhiều đồ. Lần đầu tiên bước vào trong, cô đã phải thốt lên khâm phục vì kích thước của nó. Mấy vò gốm to lớn có thể chứa được rất nhiều lương thực, đầy đủ các vật dụng như nồi và bếp, đáng tiếc là bên trong hầm quá ẩm ướt, đồ vật đều đã hư hỏng không thể dùng được nữa. Có điều hầm ngầm này lại thông ra ngoài, lúc nguy cấp có thể dùng để thoát thân.
Xem như cô đã cảm nhận được lòng tham sống sợ chết của chủ nhân xây nên căn nhà này.
Căn hầm ngầm bị bỏ hoang đã lâu, bây giờ đúng lúc tiện cho cô, buổi tối cô có thể rời khỏi nhà nhờ căn hầm này, như thế sẽ không quấy rầy đến hộ vệ trong nhà.
Lúc bước ra khỏi phòng trồng hoa, Cố Minh Châu nhìn thấy Phùng An Bình ngay, y đang đứng trong vườn, xem xét chung quanh.
Phùng An Bình ngẩn người ngắm rừng trúc xanh rì trước mắt, đột nhiên nhìn thấy có người tiến lên trước nô đùa với hoa cỏ bên cạnh khóm trúc, ngay chỗ mà y đang nhìn khi nãy.
Cố Minh Châu đưa chú bướm mình bắt được đến trước mặt Phùng An Bình: “Cho.”
Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Cố Minh Châu, rồi lại nhìn ngắm chú bướm kia, cõi lòng Phùng An Bình trở nên ấm áp. Y đã bảo biểu muội là người ngây thơ nhất. Khi nãy biểu muội tưởng rằng y đang ngắm bươm bướm nên mới tự mình bắt nó cho y.
Một người em họ tốt như vậy, tuy có bệnh trong người không được hoàn hảo nhưng cũng là phúc phần của Hầu gia và phu nhân. Làm việc trong nha môn một thời gian dài, cả ngày đối mặt với lũ hung hãn tàn bạo, khó tránh tâm trạng trở nên buồn bã, nếu như ai ai cũng giống với biểu muội nhà họ Cố thì thế giới này yên bình rồi.
“Còn có người nói biểu muội không tốt, lần sau huynh nhất định sẽ phản bác lại.”
Nghe được lời Phùng An Bình nói, ánh mắt Cố Minh Châu trở nên mờ mịt, không thể hiểu được ý trong lời của y.
…
Ngụy Nguyên Kham sầm mặt, nhận lấy giấy tờ về việc khám nghiệm tử thi từ Sơ Cửu, tên hung đồ vừa tắt thở trong đại lao, quan khám nghiệm tử thi liền kiểm tra thi thể một cách tỉ mỉ.
Có điều mấy tên quan khám nghiệm tử thi trong nha môn chỉ xem bên ngoài, muốn phát hiện được gì thì vẫn phải nhờ đến người của mình.
Ngực, bụng và hai chân của người này sưng tấy, cột sống nhô lên ở một số chỗ, trên ngón tay và đầu gối phủ đầy vết chai, móng tay biến dạng, đồng thời móng tay ngón trỏ của bàn tay trái đã tróc ra.
Ngụy Nguyên Kham đưa giấy tờ cho Sơ Cửu.
Sau khi xem qua, Sơ Cửu ngạc nhiên: “Tam gia, hiện tượng này rất giống với những người chúng ta đã gặp, chẳng lẽ gã là người ở đó?”
“Mang theo chân dung của tên hung đồ đó.” Ngụy Nguyên Kham nói tiếp: “Đi hỏi là biết ngay thôi.”
…
Cố Minh Châu thay quần áo trong hầm ngầm, những đồ đạc này là một bà lão thầy thuốc cho lúc còn ở trong kinh thành. Bà lão ấy đã lớn tuổi, không thể đi lại khắp nơi, bên dưới vẫn còn con cái, bởi vì giữ những đồ đạc này chẳng để làm gì nữa, cứ tưởng cô cũng định kiếm sống bằng công việc giống mình nên đã để lại cho cô.
Cô đã học được rất nhiều phương thuốc từ bà lão, tuy phần lớn chỉ là phương thuốc dân gian nhưng trên những con phố thiếu thốn về thuốc thì chúng vẫn có hiệu quả.
Bây giờ bà lão đã qua đời, tất nhiên việc cô học y cũng sẽ không bị người khác biết được.
Thay quần áo xong, Cố Minh Châu dặn dò Bảo Đồng: “Ta sẽ về sớm.”
Bảo Đồng đội mũ ngay ngắn cho Cố Minh Châu, buông tấm màn che xuống, trong mắt tràn ngập sự lo âu và không nỡ. Cô không thể ra ngoài cùng tiểu thư, làm vậy sẽ tăng thêm nguy hiểm, dễ bị người khác vạch trần thân phận, cô ở lại đây nhỡ đâu trong nhà xảy ra chuyện thì cô còn có thể che giấu giúp tiểu thư.
May mà lúc tiểu thư làm thầy thuốc, bên cạnh có Liễu Tô bảo vệ.
Bảo Đồng nói: “Bảo tên thọt ấy cẩn thận một chút.”
Cố Minh Châu gật đầu.
Cố Minh Châu bước ra khỏi nhà kho, cẩn thận đi ra khỏi con hẻm, một bóng người lập tức bước lên trước.
“Tiểu thư…” Nghĩ đến thân phận hiện tại của Cố Minh Châu, Liễu Tô liền đổi cách gọi: “Nương tử.”
Cố Minh Châu đáp: “Đi thôi!”
Liễu Tô nhận lấy hòm thuốc từ Cố Minh Châu, khập khà khập khiễng đi theo sau lưng cô.
Một cơn gió thổi qua, Cố Minh Châu ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc trên người mình. Năm xưa, lúc ở trong đại lao, cô theo thầy thuốc Tôn học chút y thuật, mấy năm nay lại đọc thêm nhiều sách y nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, tất nhiên không thể sánh ngang với những vị thầy thuốc trong tiệm, huống chi làm nghề chữa bệnh cần phải dựa vào kinh nghiệm, có xem nhiều sách y học hơn nữa cũng chỉ là lý luận suông.
May mắn cô không phải thầy thuốc trong tiệm mà là một thầy thuốc nữ nơi thôn quê nên những thứ này đã là đủ. Một người bình thường với y thuật bình thường, chỉ cần cô luôn luôn nhắc nhở bản thân không được làm những chuyện không phù hợp với thân phận này thì sẽ chẳng ai nghi ngờ cô. Chương 13 Ổ CƯỚP "Đā ra ngoài chưa?” Thôi Trinh chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, quay đầu nhìn Thôi Vị mới bước vào. Thôi Vị đáp: “Mới vừa dẫn tùy tùng rời phủ, đệ đã phái người theo dõi.” Thôi Trinh gật đầu. Thôi Vịnói: “Đại ca cảm thấy chuyện này có liên quan đến ông ta?” “Phải đợi xem mới biết được.” Thôi Trinh quay lại: “Đột nhiên ông ta trở về quá đáng nghi. Hơn nữa, sau khi về đến nhà thì hỏi ngay chuyện ở chùa Kim Tháp, không những thể còn âm thầm thăm dò thái độ của ta. Nhà họ Thôi ở Thái Nguyên đã lâu, ông ta lại làm việc cho gia tộc, nếu phủ Thái Nguyên có bất kì động tĩnh gì ông ta không thể không biết.” Mắt Thôi Vị lóe sáng: “Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, tứ ca mới trở về, có rất nhiều chuyện cần làm, hơn nữa trông tứ ca không giống như chuẩn bị đi xa, có lẽ lo lắng trong nhà xảy ra chuyện nên mới dẫn người ra ngoài điều tra. “Mong là vậy.” Thôi Trinh nói: “Ta không muốn Thôi gia xảy bất trắc nào. Những gì cần nói ta đã nói hết với ông ta rồi, nhưng nếu thực sự là ông ta thì chúng ta xử lý trước, một là giao ông ta cho nha môn, hoặc là..." Trong giọng nói có mấy phần sát khí. Ánh mắt Thôi Trinh thoáng tối đi, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ: “Không được để Ngụy gia giành trước, đến lúc đó vận mệnh của Thôi gia sẽ nằm trong tay kẻ khác.” Thôi Vị cũng biết không thể coi thường được chuyện này, tranh đấu trên triều đình nhìn qua không đẫm máu như trên chiến trường nhưng lại hung hiểm hơn. Trong vụ án nhị hoàng tử năm năm trước nếu đại ca không xử lý kịp thời thì e là cả Thôi gia cũng bị liên lụy, Châu thị cũng không được bình yên vô sự. Thôi Vịnói: “Để nghe đại ca.” Thôi lão tứ ra khỏi khu nhà, nhận lấy chiếc đèn từ tay tùy tùng, qua ánh đèn leo lét, ông ta có thể thấy vài hộ vệ đứng trong góc ở cách đó không xa. Thôi tứ lão gia đã nghe Thôi tứ phu nhân nói qua, từ sau khi có kẻ trộm đột nhập, Hầu gia liên hạ lệnh canh phòng nghiêm ngặt, không chính mắt nhìn thì không biết trong bóng tối có bao nhiêu người đang ẩn thân. Thôi tứ lão gia đi quanh khu nhà cẩn thận quan sát. Đi được một vòng, dường như ông ta không còn đứng vững được nữa, bước chân hơi loạng choạng, đèn trong tay cũng theo đó mà lắc lư. “Lão gia.” Tiểu tử vội vàng tiến lên đỡ ông ta. “Không sao, không sao? Thôi tứ lão gia vội vàng nói: “Trời tối quá, đây là điều khó tránh.”
Đang nói thì nghe thấy không xa truyền đến tiếng mõ canh, một phu canh bước ra từ trong bóng đêm. Có lẽ nhìn thấy ánh sáng nên phu canh cất tiếng hỏi vọng ra: “Ai ở đó?” “Tứ lão gia nhà ta.” Người hầu của Thôi gia lập tức lên tiếng. “Tứ lão gia.” Phu canh biết đây là tổ trạch của nhà họ Thôi nên lập tức khom lưng hành lễ. Thôi tứ lão gia vẫy tay: “Gần đây trong thành không được yên ổn, người đi đánh canh thì cẩn thận một chút.” “Đa tạ tứ lão gia.” Thôi tứ lão gia nói rồi tránh sang một bên: “Không làm chậm trễ công việc của cậu nữa.” Phu canh hành lễ rồi lại cầm mõ đi vào bóng đêm. Thôi tứ lão gia nhìn bóng lưng ấy, như là tự lẩm bẩm: “Mong là đừng xảy ra chuyện gì nữa.” Thôi tứ lão gia quay người về nhà, hai bóng người lặng lẽ đi theo nhu canh. Phủ Thái Nguyên thuộc khu vực quan trọng ở biên phòng phía Bắc, bình thường ban đêm có giới nghiêm, mấy hôm nay đám trộm cướp hoành hành, quan sai tuần đem lại kiểm tra càng nghiêm ngặt hơn, nếu không có lý do đặc biệt như đi mời thầy thuốc thì không ai được ra ngoài vào buổi đêm. Liễu Tô bị nha sai cản lại: “Đi đâu?” “Ngoài hẻm Vĩnh An có người cần chữa bệnh.” Liễu Tổ nói rồi nhìn Cổ Minh Châu đang đứng đằng sau: “Nương tử ta bị câm, không nói được, phiền các quan gia rồi.” Quan sai lập tức đến kiểm tra những thứ Liễu Tổ mang theo, kẻ đứng đầu lại đi về phía y bà đang đứng đằng sau. Mới đến gần mà đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Quan sai bịt mũi, y bà gì chứ, căn bản là mấy ả đàn bà không biết chữ, có hiểu y lý là cái gì đâu, người không mời được lang trung đàng hoàng mới mời mấy người này. “Bỏ nón ra.” Cổ Minh Châu nghe xong liền từ từ bỏ nón xuống. Một bó đuốc kề sát lên mặt cô, cô không kìm được mà nhắm mắt, nghiêng mặt tránh né, chừa vết sẹo sần sùi như vỏ cây cho quan sai nhìn. Quan sai nhìn xong rợn hết tóc gáy, lờ mờ ngửi thấy mùi tanh từ vết sẹo tỏa ra, ghét bỏ vẫy tay: “Đi đi! Đi đi!” Dù sao cô cũng ra ngoài hẻm Vĩnh An, bên đó lắm trộm nhiều cướp, dù có trộm thật thì cũng sẽ không trộm của họ. Cổ Minh Châu đội nón lên đi tiếp, đằng sau truyền đến giọng của quan sai: “Phải bảo đám người ở ngoài hẻm Vĩnh An chuyển đi xa hơn.” Ngoài hẻm Vĩnh An là nơi ở của tiểu thương và sai dịch, người dân vùng gặp thiên tai hoặc chiến loạn không nơi nương tựa. Đó là một nơi hỗn loạn nhất, giết người, phóng hỏa, bệnh dịch hoành hành, mỗi khi người trong thành nhắc đến nơi này chỉ có nỗi sợ không thể kể xiết được. Thành Thái Nguyên càng ngày càng phồn hoa nhưng nơi này vẫn như cũ. Cổ Minh Châu mới vào hẻm thì đã có người đi đến, bao vây cô và Liễu Tô, bắt đầu tìm tiền trên người Liễu Tô. “Lày bà.” Có người nhận ra cô, lập tức hét lên, những người kia đều giải tán. Những người vây quanh họ ban nãy đều là trẻ con, chúng nấp trong bóng tối không kể ngày đêm, có cơ hội thì sẽ chạy ra cướp đồ ăn ngay. “Định đi đâu vậy? Nhà của bà Trần sao?” Liễu Tô gật đầu. “Trần Nhị sắp chết rồi, hai hôm nay không thấy hắn ra ngoài.” Một đứa trẻ đi theo Liễu Tô và Cổ Minh Châu, nói liên miên không ngừng, sau đó giúp họ mở cửa nhà bà Trần. Quang cảnh trong sân lập tức rơi vào mắt Cổ Minh Châu. Một đốm lửa từ từ bốc cháy, có người quỳ trước hiên nhà đốt gì đó. “Trần Nhị chết rồi à?" Đứa trẻ cao giọng hỏi. “Cái thằng ôn dịch này, mày mới chết ấy!” Bà Trần lập tức đứng dậy, tìm một hòn đá ném đứa bé kia. Cổ Minh Châu nhân cơ hội nhìn quanh, trên mặt đất có một chậu than, trong chậu than là tàn tro đã cháy hết, trong tay bà Trần còn có một xấp giấy. Đến khi đuổi được đứa trẻ kia ra rồi bà mới gọi Cổ Minh Châu đến: “Để cô cười chê rồi.” Cổ Minh Châu nhìn thứ trong tay bà Trần. Bà Trần lập tức nói: “Ai, bệnh tình của Tiểu Nhị nhà tôi càng ngày càng nghiêm trọng, sợ là bị quỷ quấn lên người rồi, tôi đốt chút tiền giấy cũng là để đuổi đám quỷ kia để chúng tránh xa Tiểu Nhị nhà tôi một chút.” Bà Trần nói xong còn lấy tay áo chấm nước mắt. Thật sự là như vậy sao? Cố Minh Châu không cố chấp vào vấn đề này nữa, đi về phía căn phòng nhỏ. Lần trước khi cô đến, bà Trần trả tiền mua thuốc phá thai cho cô bé ở trong căn phòng này, cô bé ấy mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi mà đã bị bán cho hai nhà. Lần này chọc giận vợ cả của chủ nhà nên tuy còn đang mang thai, cô bé vẫn bị đuổi ra ngoài. Bà Trần nói: “Thuốc lần trước cô cho nhạy quá, cô bé ấy phá thai xong nay lại bán mình cho một nhà ở thành Đông rồi.” Dường như Cổ Minh Châu không để tâm đến những chuyện này, ra dấu với bà Trần một hồi, cuối cùng lại chỉ vào bản thân. “Tôi biết.” Bà Trần đáp: “Nếu còn chuyện kiểu này nữa thì chắc chắn tôi sẽ gọi cô, đơn thuốc này của cô còn tốt hơn nhiều so với Đồng bà tử kia, lần trước thuốc của Đồng bà tử khiến cô nhóc kia kêu gào trọn hai ngày hai đêm liền.” Thì ra cô bé kia không chỉ mới phá thai một lần, Cổ Minh Châu nghĩ đến vẻ mặt thờ ơ của cô bé kia liền biết chắc chắn cô bé này đã gặp không ít trắc trở, sau này còn phải tiếp tục chịu đau khổ vì bị người ta buôn qua bán lại nữa. Cô có thể mua cô bé ấy nhưng chuyện này rất phổ biến ở Đại Châu, vả lại ngoài hẻm Vĩnh An có biết bao nhiêu người đáng thương chứ. Giờ cô có thể giúp được một người chứ không thể giúp được nhiều người đến thế. Cô cải trang thành, bà để thâm nhập vào phố phường điều tra manh mối, chỉ cần có thể hòa nhập được với những người tội nghiệp này thì mới có thể tìm được chân tướng, tùy ý thay đổi cái gì đó sẽ phá vỡ thế cân bằng này. Cô lấy thân phận khác để đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dần dần cô phát hiện ra, thực ra người dễ dàng vạch trần thân phận của mình không phải là ai khác mà đó là chính cô. Một khi cô làm chuyện không phù hợp với thân phận của mình thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Sẽ có một ngày thân phận của cô bị vạch trần, cô mong rằng đó là ngày cô thành công thoát thân. “Thằng con của tôi uống thuốc của cô nhìn có vẻ như đỡ hơn nhưng vẫn cứ ho mãi không thở nổi, chỉ có thể ngồi cả ngày, không ngủ được, sắc mặt càng ngày càng đen, bụng cũng trướng lên như trống, không ăn uống được gì cả.” Bà Trần cẩn thận điều chỉnh ánh đèn để tiện cho Cổ Minh Châu nhìn tình trạng của Trần Nhị. Trần Nhị tựa ở đó, ngực không ngừng phập phồng, môi trắng bệch, khô nứt nẻ, hốc mắt hõm sâu, hiển nhiên là đã bị bệnh giày vò đến không còn sức lực nữa, Cổ Minh Châu lắc đầu. Mắt bà Trần đỏ lên: “Từ lâu tôi đã biết là không chữa khỏi được rồi, chết sớm thì đầu thai sớm, có lẽ kiếp sau nó sẽ được sinh trong gia đình giàu có." Tuy bà Trần nói vậy nhưng vẫn cẩn thận cho Trần Nhị uống nước. Cổ Minh Châu cũng bắt đầu kiểm tra Trần Nhị kĩ càng. Thực ra lần trước cô đã rất rõ, lần này đến chỉ vì muốn xác nhận lại lần nữa bệnh của Trần Nhị giống với đám người muốn giết có bao nhiêu thôi. Trên đầu gối có vết chai dày, xương sống khác thường là do quanh năm sống ở nơi chật hẹp, tay thô to, móng tay vỡ do thường xuyên bê, đào đồ vật bằng tay. Còn về triệu chứng, trước đây Cố Minh Châu đọc trong cuốn Đàm Uyển thấy có ghi: “Người lấy đá ở thung lũng, vụn đá làm phổi bị thương, hít nhiều sẽ chết.” Mấy năm gần đây Đại Chu chiến sự liên miên, trong cung xảy ra hỏa hoạn mấy lần, cần rất nhiều tiền, triều đình lệnh cho tìm mỏ đá ở khắp nơi nên có không ít người làm nghề khai thác đá, Khai thác đá vừa nguy hiểm lại vất vả, vì lý do đó nên chúng mới mạo hiểm làm trộm cướp? Một tên trộm bình thường sao có thể lạnh lùng vô tình như tử sĩ được? Có người cố ý lợi dụng họ làm việc hay là có nguyên nhân khác? Ngoài những điều này ra, cô đến nhà bà Trần là vì lần trước khi bắt mạch, bà Trần lơ mơ nói một câu: “Tôi có rất nhiều tiền.” Lúc ấy cô tưởng chỉ là nói mở, nhưng giờ xem ra có lẽ là cô lơ là rồi. Cổ Minh Châu lấy vài bình thuốc trong hòm cho bà Trần, số thuốc này không thể chữa bệnh của Trần Nhị được mà chỉ có tác dụng an ủi. “Trước đây tôi uống thuốc của cô... cảm thấy... đỡ nhiều rồi...” Trần Nhị nhìn Cổ Minh Châu như là bắt được ngọn cỏ cứu mạng: “Bệnh của tôi... cô thử thêm xem... tôi không sợ thử... thuốc gì cũng được...” Biết được dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vô dụng, bà Trần trả lời thay Cổ Minh Châu: “Được, được, mẹ đi sắc thuốc cho con, con sẽ khỏe thôi.” Bà Trần an ủi con trai xong liền mau chóng rời đi. Trần Nhị nắm chặt tay, đợi đến khi bà Trần đi rồi mới vội vàng nhét thứ gì đó vào tay Cổ Minh Châu: “Cho tôi... thuốc... tốt nhất, tôi có tiền... chỉ cần cô... cứu sống tôi... tôi còn có rất nhiều.” Đôi mắt của Trần Nhị đen láy, nắm chặt tay Cổ Minh Châu, sức của hắn bây giờ như có thể bóp nát xương cô. Liễu Tô lập tức tiến lên kéo Trần Nhị ra. Cổ Minh Châu mở tay ra nhìn, khoảng năm lạng bạc. Trần Nhị thở hổn hển: “Tôi còn có rất nhiều, rất nhiều. Bà ta không chịu lấy ra, bà ta muốn thấy tôi chết.” Một phu khai thác đá có thể có bao nhiêu tiền? Số tiền này có được từ đâu? Cổ Minh Châu nhìn Trần Nhị, Trần Nhị không giống như đang nói dối. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Cổ Minh Châu lập tức giờ bạc về phía ánh đèn, lộ ra vẻ mặt tham tiền. Bà Trần mới pha thuốc, nghe thấy giọng của Trần Nhị liền đi vào, mới bước vào thì thấy, bà đang đáng giá kĩ càng nén bạc trong tay. "Ồ!” Bà Trần lập tức cướp lấy: “Cái này không thể cho cô được!” Trông bà Trần rất vội vàng, dùng sức cướp lấy nén bạc sau đó nhét vào trong gói: “Cô đừng nghe nó nói lung tung, nó cũng hồ đồ rồi, đây là số tiền duy nhất còn lại trong nhà, không thể lấy hết ra được...” “Tôi còn có vàng...” Bà Trần bịt miệng Trần Nhị. Cổ Minh Châu bất lực lắc đầu, xách hòm thuốc ra ngoài. Trần Lực thấy thế thì vô cùng sốt ruột, há miệng cắn bà Trần: “Cô cứ khoanh tay đứng nhìn chúng tôi chết đi như vậy sao? Tôi hận cô, hận cô đến chết!” Sau đó “âm” một tiếng, căn phòng yên tĩnh hẳn. Bà Trần hoảng loạn chạy ra: “Y bà, cô mau vào xem đi, Tiểu Nhị ngất rồi!” Xử lý qua vết thương trên đầu Trần Nhị xong thì hắn cũng mơ màng tỉnh lại. Hắn lại nhìn chằm chằm bà Trần Trước ánh mắt của hắn, bà Trần cũng mủi lòng, đưa bạc cho Cổ Minh Châu: “Còn có thuốc tốt gì có thể cứu con trai tôi không?” Cổ Minh Châu lập tức nhận bạc sau đó nhanh chóng nhét vào hà bao, thần bí mở hòm thuốc, lấy ra một bao giấy, thứ ấy được bọc trong nhiều lớp giấy, hình như là thứ quý giá nào đó. Cổ Minh Châu chỉ chỉ Trần Nhị trên giường, không ngừng gật đầu. Trần Nhị nhìn bao giấy thì không ngừng nuốt nước bọt, dường như hắn nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng nhìn bà Trần: “Cho huynh đệ của con uống nữa, cho huynh đệ của con uống nữa.” Bà Trần lộ ra vẻ mặt do dự, một lúc lâu sau mới nói với Cố Minh Châu: “Tôi biết mấy người cũng bị bệnh này nhưng nhẹ hơn Tiểu Nhị nhà tôi nhiều, cô có thể chữa khỏi được không?” Trên thế gian này chỉ có bệnh ngậy,lang trung không chữa khỏi được chứ không có bệnh nào mày bà không dám chữa. Cổ Minh Châu nhanh chóng gật đầu “Được.” Bà Trần nói: “Tôi cho Tiểu Nhị uống thuốc trước rồi đưa cô đến khám cho họ.” Nghe đến chữ “họ”, Liễu Tô đứng đằng sau Cổ Minh Châu bắt đầu cảm thấy lo lắng, nắm chặt tay. Hắn nhìn Cổ Minh Châu mong rằng Cổ Minh Châu sẽ từ chối. Chương 14 BẮT NGƯỜI Liễu Tô nhìn đi chỗ khác, hắn không đoán được suy nghĩ hiện giờ của nương tử, nhưng chỉ cần mặc bộ quần áo này, đeo hộp thuốc lên thì cô sẽ trở thành là y bà. Sao y bà có thể từ chối cơ hội kiếm tiền được chứ? Cơ hội tốt như thế này chẳng gặp được mấy lần đâu. Cổ Minh Châu thò tay lộ rõ vẻ thèm thuồng. Bà Trần cũng thở phào nhẹ nhõm: “Yên tâm, không quỵt tiền thuốc của cô đâu.” Cổ Minh Châu gật đầu rồi nhìn Trần Nhị đang nằm trên giường, sau đó cô chỉ vào túi thuốc đang ở trong tay bà Trần rồi lại lấy từ trong hộp thuốc ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ. Liễu Tô giải thích: “Nương tử nhà ta nói, bệnh nhân vừa uống thuốc xong, phải một lúc nữa mới được uống thuốc thần này.” “Ta biết ta biết." Bà Trần nói: “Bà già này nhất thời sốt ruột nên quên mất chuyện này, không thể uống hai loại thuốc cùng nhau được.” Nói rồi bà Trần lại cất “thuốc thần” trong tay đi, đi đến trước giường của Trần Nhị: “Ta đưa y bà đi thăm huynh đệ của con.” Khuôn mặt u ám của Trần Nhị thoáng hiện lên nét mừng rỡ, cũng không còn thở gấp nữa, giống như rất nhanh sẽ khỏe lại vậy. Hi vọng này đến từ chai “thuốc thần” mà cô đưa, mà chai “thuốc thần” đó chẳng qua được điều chế từ bột hoàng kỳ và đương quy mà thôi, vốn không thể cứu được mạng của Trần Nhị. Mạng của Trần Nhị sớm đã không còn nữa rồi, chỉ là bản thân hắn không muốn tin. Cổ Minh Châu theo bà Trần đi về phía trước, bà Trần dừng lại mấy lần, rõ ràng là có lo lắng nghi ngờ về quyết định này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dẫn Cố Minh Châu đi vào con đường nhỏ. “Đường phía trước khó đi, nương tử cẩn thận.” Đi mãi mới thoáng thấy một căn nhà đổ nát ở phía xa xa. Căn nhà đã sập mất một nửa, nửa còn lại cũng sắp bị cây cối bao phủ rồi. “Người bị bệnh không dám đi đâu vì sợ bị người khác ghét bỏ xa lánh, chỉ đành phải ở đây.” Cố Minh Châu lắc lắc ngón tay tỏ ý không để tâm đến chuyện này rồi thò đầu nhìn về phía căn nhà. “Ta qua đó thông báo một tiếng trước đã.” Bà Trần cố ý ho khan, nhắc nhở người trong nhà rằng bà đã đến. Không lâu sau, bà Trần bèn vẫy tay với Cố Minh Châu. Cổ Minh Châu và Liễu Tô đi vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà trông rất nhỏ nhưng bên trong cũng không quá chật hẹp. Trong nhà tối om, chỉ có một chiếc đèn mà bà Trần đem đến đang đặt trên chiếc bàn thấp. Cổ Minh Châu nhìn xung quanh, bà Trần đang nói chuyện với một người nào đó ở cách đó không xa, trong ánh sáng mờ mờ có thể nhìn thấy có mấy người đang ngồi trên mặt đất, cô không nhìn rõ bọn họ nhưng cô biết mọi con mắt đều đang nhìn cô. Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp khi ở đây. Những người này trốn ở đây làm gì? Bà Trần nói: “Mấy ngày nay tinh thần của Tiểu Nhị tốt lên nhiều chính là bởi vì uống thuốc của cô ấy, Tiểu Nhị nhớ các ngươi nên bảo ta đưa cô ấy đến.” Người nào đó khàn giọng gắt: “Sao phải tốn công tốn sức như thế?” “Dù sao người ta cũng đã đến rồi thì cứ xem xem thế nào, đây là ý của Tiểu Nhị.” Bà Trần vừa dứt lời, Cổ Minh Châu bèn quay người đi ra khỏi căn nhà ấy. “Ấy, nương tử làm gì thế?” Bà Trần vội vàng cản lại. Cố Minh Châu chỉ chỉ vào căn phòng sau đó xua tay như cực kỳ sợ hãi. Một người phụ nữ bình thường thì phải như vậy. “Dù sao cũng đã đến rồi, cô sợ bọn ta quỵt tiền hả? Ta đưa tiền cho cô trước.” Bà Trần lại móc ra một miếng bậc nhét vào tay Cổ Minh Châu, lần này Cổ Minh Châu không gạt đi như trước nữa. “Thế mới đúng.” Bà Trần nói: “Sao cô có thể đùn đẩy chuyện kiếm tiền như thế này chứ?” Cổ Minh Châu miễn cưỡng cần tiền của bà Trần rồi lại theo bà ta vào nhà, Liễu Tô tiến lên cầm chiếc đèn rồi theo sát Cổ Minh Châu không rời. Hai người bắt đầu khám bệnh cho những người ở trong phòng. Bà Trần: “Ở đây chỉ có một chiếc đèn, nương tử bắt mạch là được rồi, cho đỡ phiền phức.” Là không muốn cho cô nhìn mặt những người trong phòng thôi, như thế, cho dù cô có ra ngoài nói gì thì cũng không có gì đáng ngại. Cổ Minh Châu nghe thấy lời của bà Trần bèn vén ống tay áo của người đó lên xem mạch một cách kỹ lưỡng. Triệu chứng bệnh của những người này đều giống với Trần Nhị, trên tay bọn họ cũng đầy vết chai, bọn họ đều là người làm trong mỏ đá. Cổ Minh Châu mở hộp thuốc ra bắt đầu bốc thuốc. “Bệnh này của ta có thể chữa khỏi không?” Cuối cùng người đó cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Cổ Minh Châu không nói gì, bà Trần vội giải thích: “Cô ấy bị cấm, nhưng cô ấy từng nói bệnh của Tiểu Nhị có thể chữa, vậy đương nhiên bệnh của các ngươi cũng có thể chữa được.” Cổ Minh Châu đưa gói thuốc cho bà Trần, bà Trần bèn cười vui vẻ: “Nếu nương tử có thể chữa khỏi bệnh này, sau này ta sẽ tìm việc cho nương tử.” Những lời này như khiến cho những người trong phòng thở phào nhẹ nhõm hơn chút ít. Cổ Minh Châu đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, lập tức có người ra cửa kiểm tra, chỉ trong nháy mắt người bên ngoài đã đi vào phòng. “Tối nay có gì đó không ổn, thời gian báo cáo chậm mất nửa khắc, như chúng ta đã hẹn trước, nếu báo muộn thì phải rời khỏi đây ngay, mọi người đi trước đi, ta ở lại đợi tin tức.” Người vừa đi vào nói xong mới phát hiện tối nay hơi khác thường, trong phòng có thêm hai người. Người đó nhíu mày. “Đây là y bà mà ta đưa tới.” Bà Trần giải thích: “Vừa bắt mạch cho mọi người xong, đang chuẩn bị rời đi.” Cổ Minh Châu chỉ thấy người đó nhìn về phía cô, thái độ không hề thân thiện nào. Cô vô thức lùi một bước, Liễu Tô lập tức đứng chắn ở trước mặt cô. “Ra khỏi đây đừng nói gì hết, không tốt cho cô đâu.” Người đó nói. Cổ Minh Châu vội gật đầu. Người đó lại nhìn bà Trần: “Bà cũng đi mau đi, bà khác với bọn ta, bọn họ sẽ không điều tra đến bà đâu.” Bà Trần còn muốn nói gì đó thì bị người đó gắt: “Còn ngây người ra đó làm gì, chia nhau ra đi đi! Nếu xảy ra chuyện thật thì không ai chạy thoát được đâu!” Người đó vừa dứt lời, bà Trần Đèn kéo ống tay áo của Cố Minh Châu đi ra ngoài. Ba người đi còn nhanh hơn lúc đến, vừa đi qua con đường nhỏ đó, còn chưa đi vào đến sân nhà Bà Trần thì đã nhìn thấy ánh lửa bốc lên. Bà Trần đờ người tại chỗ. Là quan binh, trong đêm mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như thể chỉ có thể là người của nha môn. Cổ Minh Châu dùng hết sức kéo bà Trần, lúc này bà Trần mới giật mình bừng tỉnh rồi chạy theo cô, ba người chạy một mạch về. Bà Trần ngồi bệt xuống đất, chuyện đang xảy ra ở bên ngoài kia như khiển bà ta sụp đổ, nước mắt bà ta tuôn rơi: “Thế đạo tàn khốc, không cho người nghèo một con đường sống, người kêu oan lại phải chịu oan, bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận thật ư...?” Nói xong những lời này, bà Trần Đèn im lặng không chịu nói thêm một chữ nào nữa. Động tĩnh bên ngoài dần biến mất, rõ ràng những người trong ngôi nhà đổ nát đó đã dẫn quan sai đi rồi. Cổ Minh Châu nhìn bà Trần, tốt nhất là hôm nay cô không nên nghe ngóng quá nhiều chuyện. Dù sao thì Trần Nhị cũng không làm gì được, bà Trần sẽ không vứt bỏ con trai, đợi đến sáng mai nghe tin từ nha môn thì sẽ biết rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng có một suy đoán, đến lúc đó lại đến thăm dò bà Trần cũng không muộn. Ít nhất bà Trần và những người làm ở mỏ đá đó không phải loại người hung ác tàn bạo, nếu không sẽ không thể nào dễ dàng để cô đi như thế. Câu “người kêu oan lại phải chịu oan” mà bà Trần nói có nghĩa là những người người làm trong mỏ đá đó đang phải chịu oan uổng. Là nỗi oan khuất như thế nào đây? Bị đổ oan là trộm cướp ư? Trong thành xảy ra chuyện, tốt hơn hết là cô không nên ở lại. Cố Minh Châu chỉ ra ngoài tỏ ý muốn về, bà Trần gật đầu: “Tối nay đã khiến nương tử phải sợ hãi rồi.” Cổ Minh Châu và Liễu Tổ cầm đèn lên đường, hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, mặc kệ chuyện xảy ra đêm nay nghe ngóng được từ chỗ Nhiếp Thầm hay từ nhà họ Thôi. Đúng lúc Cố Minh Châu đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cảm thấy Liễu Tô ở bên cạnh mình bỗng đi nhanh hơn, chắn trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy cách đó không xa có một người đang đứng. Ánh trăng trong trẻo sáng ngàn chiếu lên người hắn khiến hắn trở nên vô cùng nổi bật, đôi mắt phượng của hắn hơi nhếch lên để lộ ra ánh mắt sắc bén. Ánh trăng ban đêm mờ ảo vốn không thể khiến cô nhìn được một cách rõ ràng như vậy, có lẽ là do hắn rất trắng, vừa khéo hợp với màu ánh trăng. Chẳng phải đây chính là người qua đường nhìn ra màn kịch của cô và còn muốn vạch trần cô sao? Chắc chắn là do sổ của hắn và có khắc nhau, oan gia ngõ hẹp, nên cô mới gặp phải hắn lần nữa. Chương 15 A NGỤY Сổ Minh Châu sững người trong giây lát, cô thoáng suy nghĩ rồi đưa Liễu Tổ đi vòng qua người trước mặt. Vị khách không mời mà đến ấy có vẻ thờ ơ, cứ đứng bất động ở đó như không nhận ra ý định của cô. Cổ Minh Châu lại bước lên phía trước một bước, bỗng một người đàn ông mặc quần áo ngắn cũn chặn cô lại: “Công tử nhà chúng ta có lời mời y bà.” Cổ Minh Châu quay đầu lại, quai hàm của người đó rõ ràng như được cắt gọt, góc nghiêng như thế này khiến hắn trông càng thêm lạnh lùng. Liễu Tô ở bên cạnh lập tức nhìn về phía cô chờ cô căn dặn, chỉ cần cô gật đầu, Liễu Tô sẽ liều mạng với bọn chúng. Không cần thiết phải như vậy, cô cũng không muốn Liễu Tô chịu thiệt thòi. Nếu đã không thoát được thì cô sẽ không đi nữa. Cổ Minh Châu ôm chặt hộp thuốc rồi đi về phía người đó, thuận theo phương hướng đứng trước mặt hắn, sau đó vô tình lắc mạnh quần áo. Mùi thuốc nồng nặc lập tức ập đến, giống như bước vào phòng thuốc không mở cửa sổ mấy chục năm vậy. Thứ mùi đó xộc thẳng lên mũi khiến Ngụy Nguyên Kham không khỏi nhíu mày. “Nương tử nhà ta hỏi người có chuyện gì không?” Giọng nói khàn khàn của Liễu Tô vang lên. Ngụy Nguyên Kham lại nhìn về phía y bà đó lần nữa, y bà đang co rúm người lại càng ôm chặt hộp thuốc trong tay hơn. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, Sơ Cửu lấy ra một định bạc: “Nói hết những gì vừa nghe được ở trong căn nhà đó, đĩnh bạc này sẽ là của cô.” Ngụy Nguyên Kham đi ra xa, chỉ đợi Sơ Cứu hỏi ra được tin tức mà hắn muốn biết. “Tam gia.” Lát sau, Sơ Cứu bước đến: “Đêm nay, bà đó đến là để khám bệnh cho những người ở đây, sau đó được mời đến chữa bệnh cho những người ở trong căn phòng đó.” Sơ Cửu nói rồi giơ túi thuốc trong tay lên: “Đây chính là thuốc thần của cô ta.” Thuốc thần ư? Sơ Cửu cúi đầu dưới cái nhìn của Ngụy Nguyên Kham, chắc tam gia thất vọng về hắn lắm, bảo hắn đi hỏi chuyện chứ có phải bảo đi lấy thuốc thần đâu, nhưng hắn hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi, y bà đó cũng chỉ biết có thể. Ngụy Nguyên Kham lại nhìn y bà, thấy cô vén tấm mạng che mặt lên rồi bỏ đĩnh đạc đó vào miệng. Mặc dù trời tối quá không nhìn rõ mặt và động tác của cô nhưng cũng có thể đoán được là cô đang cắn đĩnh bạc ấy. Sốt ruột đến thế cơ à? “Còn gì nữa?” Ngụy Nguyên Kham hỏi tiếp, hôm nay Sơ Cửu cứ ấp a ấp úng, làm việc cũng không được dứt khoát gọn gàng. “Hết rồi ạ.” Sơ Cửu liếm môi, lần đầu tiên hắn có cảm giác thất bại sâu sắc như thế. Điều kiêng kị lớn nhất khi đi hỏi chuyện chính là gặp phải một kẻ ngốc, trong mắt y bà đó chỉ có thuốc thần và tiền bạc mà thôi. Thấy vẻ mặt không hài lòng của tam gia, Sơ Cửu nói tiếp: “Y bà đó chỉ là một người câm không biết nói chuyện, cô ta không biết chữ, càng không biết phải viết chữ như thế nào, sợ là cô ta chỉ làm qua loa lấy lệ. Kiểm tra hộp thuốc của cô ta thì tìm được mấy đơn thuốc, những thứ viết trên đó đều như thế này...” Sơ Cửu nói rồi mở tờ giấy trong tay ra, thứ giống như bùa trừ tà lập tức xuất hiện trong mắt Ngụy Nguyên Kham. Cả trang giấy không có lấy một cái gì giống như chữ viết. “Người trong phường” có rất nhiều người không biết chữ, bọn họ đều dùng cách riêng của mình để ghi lại mọi chuyện, đương nhiên những thứ ghi lại cũng chỉ có bản thân họ mới hiểu được. “Vậy tên hầu của cô ta thì sao?” Ngụy Nguyên Kham hỏi. Sơ Cứu trả lời: “Năm trước người đó mắc bệnh truyền nhiễm được cô ta cứu, mặc dù sống được nhưng lại bị điếc, bình thường chỉ nhìn khẩu hình của người khác để nói chuyện. Ban nãy trong căn nhà đó tối om, hắn không nhìn được gì.”, bà đó lấy đâu ra y thuật, nói không chừng tại của người đó là bị cô ta chữa lợn lành thành lợn què cũng nên. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía căn nhà đổ nát kia, vì vậy mà những người đó mới dám cho cô ta vào chữa trị, y bà này không những bị câm lại còn không biết viết chữ, cho dù phát hiện ra điều gì thì cũng không dễ nói rõ ràng. Y bà này thấy hết mọi chuyện đêm nay, vốn tưởng rằng có thể biết được tình hình mà hắn không biết từ chỗ y bà này nhưng xem ra rất có khả năng là công cốc rồi. Lúc lấy được tài liệu khám nghiệm tử thi của tên chết trong ngục thì hắn đã biết chắc rằng một hai ngày nữa sẽ xảy ra chuyện, vụ án trộm cướp trước đây cũng sẽ theo đó mà lộ chân tướng sự thật. Dấu vết sắp đặt của vụ án quá rõ ràng, dùng một kẻ không sợ chết có thể để lộ thân phận làm ở mỏ đá để đi giết người tương đương với việc dâng manh mối trong tay cho nha môn. Thôi Trinh từ Tuyên phủ vội trở về Thái Nguyên, muốn kiểm soát thể cục ngay trước mặt hắn, đến nay đã có được một chút manh mối, đương nhiên nhà họ Thôi sẽ có hành động, cho nên Ngụy Nguyên Kham mới bảo Sơ Cửu giám sát nhà họ Thôi. Nhà họ Thôi thật sự đã xảy ra không ít chuyện, nữ quyền nhà Hoài Viễn hầu đã chuyển ra khỏi nhà họ Thôi, cận vệ của Thôi Trinh giám sát Thôi tứ lão gia một cách chặt chẽ, mặc dù Ngụy Nguyên Kham nghi ngờ bệnh ngốc của Cổ đại tiểu thư nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái, cho dù có tính toán thì cũng sẽ không tiến hành động, cùng lắm lúc cô ta xuất hiện thì đề phòng là được, không cần lãng phí quá nhiều công sức với cô ta, vậy nên hắn đã bảo Sơ Cửu theo sát Thôi tứ lão gia. Sau khi trời tối, Thôi tứ lão gia ra khỏi cổng rồi bước lên phía trước nói chuyện với người đàn ông đi tuần đêm. Sau khi rời khỏi đó, người đàn ông bèn đi khắp nơi, đến khu vực gần phía Nam thành bắt đầu ngó đông ngó tây. Nơi thuận tiện để cất giấu bí mật nhất ở phía Nam thành chính là ngõ Vĩnh An này. Ngô Vĩnh An tập hợp đủ mọi thành phần, những nơi như thế này luôn có thể lấy được những tin tức chính xác nhất. Lúc Ngụy Nguyên Kham mới đến thành Thái Nguyên đã từng đến thăm dò, hôm nay trời vừa sáng đã cho hộ vệ canh sẵn ở gần ngã Vĩnh An, quả nhiên phát hiện có người trốn ở đó, lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh xung quanh. Đến giờ báo canh, phu canh tuần đêm để báo canh vốn phải xuất hiện nhưng lại không thấy đâu, người đó bắt đầu bồn chồn lo lắng, chạy một mạch về căn nhà đổ nát này nên hắn cũng đi theo. Hắn nghe rõ những lời người đó nói ở trong nhà, y bà đó được mời đến để chữa bệnh cho họ, không liên quan gì đến vụ án này, mặc dù lúc y bà chữa bệnh cho bọn họ không nói được nhưng sẽ nghe được điều gì đó, nên hắn và Sơ Cửu đợi ở đây để hỏi y bà này. Ngụy Nguyên Kham đi về phía y bà đó. Y bà bắt đầu co rúm người run bần bật nhưng lại càng nắm chặt định bạc trong tay hơn. Đến khi Ngụy Nguyên Kham đi đến trước mặt, cô đã trốn ra sau lưng Liễu Tô rồi. “Không biết nói à?” Cổ Minh Châu gật đầu. “Không biết chữ hả?” Cổ Minh Châu lại gật đầu, người đàn ông này có đôi mắt như hồ nước sâu, đa số mọi người khi nhìn vào đều không nhịn được mà nói ra sự thật. “Vậy cô hành nghề y kiểu gì?” Ngụy Nguyên Kham hờ hững. Cổ Minh Châu vẫn ôm chặt hộp thuốc như cũ. “Mở hộp thuốc ra cho ta xem.” Ngụy Nguyên Kham nói với Sơ Cửu. Sơ Cửu lập tức bước lên phía trước lấy hộp thuốc trong tay y bà rồi mở ra, ngọn đèn trong tay cũng đưa sát lại để tam gia nhìn cho dễ. Trong hộp có khá nhiều chai lọ, còn có một ít bùa, giấy vàng, cỏ thơm và một ít xương động vật, đá, khăn lau. Những thứ y bà biết hầu như chỉ là mấy trò lừa gạt, thậm chí có người còn mời thần tiên ma quỷ đến chữa bệnh cho người ta. Từ những thứ này có thể thấy,y bà này biết chữa bệnh thì ít mà lừa gạt thì nhiều. Nhìn những thứ này xong, Ngụy Nguyên Kham lại hỏi: “Bệnh của người đó có thể chữa được à?” Người đàn ông này vốn không tin y thuật của cô, nói thể chỉ để thăm dò mà thôi. Cổ Minh Châu gật đầu chắc nịch, y thuật càng cao càng biết rõ cái khó khi chữa bệnh cứu người, chỉ những kẻ thiếu hiểu biết mới không sợ. Những y bà lang thang trong phường dỗ ngon dỗ ngọt lừa người bệnh, đến mức mà ngay cả bản thân mình cũng tin. Những y bà không lừa nổi mình thì sao có thể đi lừa người khác được? Cổ Minh Châu thấy ánh mắt của người đàn ông đó thoáng lướt qua, có lẽ đã coi cô là một người phụ nữ ngốc nghếch rồi. Lúc ở trong chùa Kim Tháp, suýt nữa cô đã để lộ ra dấu vết, hôm nay khi cô đã có chuẩn bị thì lại gặp phải hắn, cô lại càng muốn hắn thất bại trong tay mình hơn. Ngụy Nguyên Kham nhìn lướt qua mặt bên phải của hộp rồi gõ nhẹ, ở đó có một ngăn bí mật, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Hắn chậm rãi mở ngăn bí mật ra, đang định nhìn thứ ở trong đó thì y bà bên cạnh bỗng bất chấp tất cả lao tới giành lại giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Đương nhiên một người phụ nữ yếu ớt không thể nào tiếp cận hắn, hắn dễ dàng lấy được mấy chai sứ ở trong ngăn bí mật ra. Y bà đó lập tức phát ra mấy tiếng “hu hu” kỳ lạ, cổ họng của y bà đó có vấn đề nên không thể nói chuyện, cố gắng lắm mới có thể phát ra âm thanh như thế. Liễu Tô lập tức tiến lên: “Đó là thứ quý giá nhất của nương tử nhà ta, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?” Liễu Tô muốn giành lại thứ trong tay Ngụy Nguyên Kham nhưng luôn bị Sơ Cửu ngăn lại. Lúc này, trong y bà đó còn sốt sắng hơn so với việc ban nãy bất ngờ bị chặn lại. Ngụy Nguyên Kham lắc chai rồi đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó hắn nhìn Sơ Cứu: “Để bọn họ đi đi.” Sơ Cửu đang trong trạng thái đợi ra tay lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc, ý của tam gia là hai người này đã không còn tác dụng gì nữa rồi ư? Lẽ nào không hỏi thêm chút gì nữa ư? Rõ ràng tạm gia đã phát hiện ra điều kỳ lạ, rốt cuộc trong chai số đó có gì? Sơ Cứu trả lại hộp thuốc cho y bà rồi đón lấy chai sứ từ chỗ tam gia. “Đây là thuốc của nương tử nhà ta.” Nếu tam gia đã thả bọn họ đi thì chắc chắn chai sứ này không có vấn đề gì. Lúc hắn đang định trả lại cho y bà đó thì thấy cô lao đến tách hai người họ ra, chai thuốc không cẩn thận rời khỏi tay của y bà. Một tiếng “bộp” vang lên, chai sứ cũng theo đó mà bị vỡ, một mùi hôi thối buồn nôn lập tức bốc ra. Sơ Cửu không nhịn được nhịn thở, còn y bà đó lại giống như vừa mất đi một vật quý giá gì đó, cô dùng tay quờ quạng trên mặt đất rồi bôi thứ từ trong bình rơi ra lên mặt mình. Lúc bối, cổ họng cô vẫn phát ra những âm thanh kỳ lạ như đang cực kỳ đau lòng. Ngụy Nguyên Kham chậm rãi lên tiếng: “Cho cô ta thêm chút tiền đi.” Nghe thấy chữ “tiền”,y bà bền bình tĩnh trở lại rồi lập tức đứng lên hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Sơ Cửu lấy tiền đến đưa cho y bà đó, đang định thu tay lại, y bà bèn nhét một thứ gì đó vào tay hắn. “Nương tử nhà ta nói thuốc này rất tốt, chỗ còn lại để lại cho các người dùng.” Sơ Cứu cúi đầu thì cảm thấy một mùi hôi đang xộc vào mũi. Chai sứ đó không bị vỡ hoàn toàn, vẫn còn lại một nửa. Cầm nó trong tay lúc này, hắn hận không thể lập tức ném thứ này đi ngay. Ngụy Nguyên Kham cũng liếc Sơ Cửu: “Thứ tốt duy nhất trong hộp thuốc đó.” “Tam gia.” Sơ Cứu ai oán, nhớ lại sự ghét bỏ của Mộ Thu dành cho hắn, không biết lần tới ra ngoài tam gia có để Mộ Thu đi mà không cho hắn đi cùng không, lần sau hắn sẽ làm tốt công việc của mình để lấy lại thể diện. Cổ Minh Châu ôm hộp thuốc hoang mang đi về phía trước, được lợi thì đương nhiên phải trốn ngay, còn về phần loại thuốc ở trong cái chai kia thì vẫn là loại “A Ngụy” thổi nhất trong các loại thảo dược, vốn là dùng để che giấu thân phận và vết thương trên mặt cô. Mùi này xộc vào mũi, bôi vào “vết sẹo” trên mặt cô thì sẽ không có ai bằng lòng nhìn kỹ “vết sẹo” trên mặt cô rốt cuộc là thật hay giả. A Ngụy có thể dùng để chữa sẹo, sẽ không có ai nghi ngờ mục đích cô bôi loại thuốc này lên mặt. Hiện giờ cô không dùng loại thuốc này nữa thì tặng lại cho bọn họ, nghĩ kỹ lại thấy mùi “A Ngụy” cực kỳ tương xứng với người đó là thứ cực kỳ hôi thối lại vừa đắng vừa cay. Nếu cô đoán không nhầm, người này xuất hiện ở phủ Thái Nguyên có lẽ còn có để bắt lưu manh côn đồ, giết bọn rác rưởi. Thân phận cao quý, làm việc cho triều đình, âm thầm điều tra phá án, rất có khả năng là Ngụy Nguyên Kham mà Thối Trinh đã nói. Lúc cô vẫn là Châu Như Quân thì đã từng nghe nói đến vị Ngụy tam gia này. Ngụy tam gia tài hoa xuất chúng, tuấn tú lạ thường. Nhưng bởi vì có tiền bạc của cha, bản thân cô cũng rất xinh đẹp nên cô đã nghe quá nhiều lời khen rồi, cũng chẳng buồn để ý, chẳng bao giờ nghe ngóng xem rốt cuộc Ngụy tam gia có ngoại hình như thế nào. Sau khi trở thành Cổ Minh Châu, ngoại trừ việc chuẩn bị cho chuyện của mình thì cô đều ở nhà yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tìm hiểu về cục diện chính trị trong triều đình nhưng không đi điều tra bất kỳ ai nên đương nhiên không có cơ hội nhìn thấy vị Ngụy tam gia đó. Nếu biết có ngày hôm nay, chi bằng năm đó nhìn nhiều thêm một chút. Liễu Tô nhỏ giọng: “Bọn họ có còn theo dõi chúng ta nữa không?” Cổ Minh Châu lắc đầu, không đâu, cô không để lộ ra sơ hở, đêm nay bọn họ lại có nhiều chuyện phải làm, người này che giấu thân phận lén lút điều tra nên chắc cũng dẫn theo nhiều người, tuy hắn đa nghi nhưng cũng không thể để ý đến mọi chuyện được. Nói cách khác, cô đã được an toàn. Hi vọng lần sau lúc cô đi làm chuyện gấp sẽ không phải gặp lại tên A Ngụy này nữa. Làm khó cô lần trước phải giả ngốc, lần này phải giả câm, không biết lần sau còn phải giả làm gì nữa. Thân phận y bà này phải dùng lâu mới có hiệu quả. Cổ Minh Châu dặn dò Liễu Tô: “Nếu có ai ở ngõ Vinh An muốn mời thầy thuốc thì phải ghi lại rồi gửi tin tức cho trưởng lão gia, nếu có người hỏi đến ta thì nói ta về quê rồi.” Liễu Tô gật đầu đồng ý. Cổ Minh Châu nói tiếp: “Lần sau gặp lại chắc là phải đến chỗ trưởng lão gia rồi.” Cô chỉ muốn được bình an thuận lợi thôi, muốn đạt được mục tiêu này khó khăn vậy ư? Tại sao lần nào cũng phải hết hồn hết vía như thế? Nhà họ Thôi, Thôi tứ lão gia đang ngủ thì bị người khác đánh thức. “Có chuyện gì thế?” Thôi tứ lão gia ngồi dậy. “Tứ lão gia.” Quản gia lập tức bước đến nói nhỏ: “Nha môn đến ngõ Vĩnh An, nghe nói đã bắt được cướp rồi.” Nghe thấy vậy, Thôi tứ lão gia vội vàng đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài, ông ta buộc phải đi xác nhận tin tức này. “Tứ ca.” Giọng nói trầm thấp của Thôi Trinh vang lên: “Muộn thế này rồi huynh còn định đi đâu thế?”. Chương 16 CUỘC VIẾNG THĂM ĐÊM KHUYA Thội Trinh đột ngột xuất hiện làm cho Thối tứ lão gia hơi bất ngờ, ông ta đứng cứng đờ tại chỗ suốt một hồi lâu rồi mới quay đầu lại hành lễ với Thôi Trinh. “Hầu gia” Thôi tứ lão gia nói: “Sao vẫn chưa nghỉ ngơi?” Thôi Trinh thản nhiên đáp lời: “Nha môn truyền tin tới là đã bắt được mấy người, ta đang định đến đó xem sao, còn tổ ca?” Đi đến tiền viện vốn không cần vòng qua chỗ này nên chứng tỏ Thôi Trinh cố ý tới đây để dò xét ông ta, lòng Thôi tứ lão gia lập tức lạnh đi. Thôi tứ lão gia cúi đầu, không nhìn Thôi Trinh: “Nghe quản gia nói hình như bên ngoài có tiếng động, ta không yên tâm nên muốn ra ngoài xem sao.” “Tứ ca về đi.” Thôi Trinh tiến lên vài bước. Bóng người cao lớn của Thôi Trinh như ngọn núi sừng sững đè xuống khiến Thôi tứ lão gia phải lùi về sau. Thôi Trinh bước đến trước mặt Thôi tứ lão gia rồi mới nói tiếp: “Để ta xử lý.” Nhìn thấy Thôi Trinh đã rời đi, bàn tay giấu trong ống tay áo của Thôi tứ lão gia siết chặt không buông, ông ta nghiến răng, vội vã đuổi theo: “Nha môn bắt được kẻ nào?” Thôi Trinh dừng bước: “Thẩm vấn rồi mới biết được, ta đoán chắc là có liên quan đến vụ án chùa Kim Tháp.” Nói xong, Thôi Trinh ngập ngừng một lúc: “Tứ ca rất quan tâm đến chuyện này nhỉ?” “Đây là vụ án của phủ Thái Nguyên, Thôi tứ lão gia đáp: “Cả tộc Thôi thì chúng ta ở đây, tất nhiên ta phải để ý đến rồi.” Thôi Trinh nghiêng đầu nhìn Thôi tứ lão gia, ánh mắt vô cùng uy nghiêm: “Tử ca còn chuyện gì muốn nói với ta?” Thôi tứ lão gia mím môi, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu: “Không còn gì nữa.” “Vậy ta đi trước đây.” Thôi Trinh tiếp tục bước về phía trước, dáng người cao lớn nhanh chóng biến mất trong sân. Thôi tứ lão gia buông chiếc đèn trong tay xuống, cả gương mặt cũng khuất vào trong bóng tối, trở nên u ám lạ thường. “Lão gia, lão gia đứng đây làm gì?” Thôi tứ phu nhân đuổi theo, trong tay còn cầm một chiếc áo choàng: “Lão gia ra ngoài phải khoác thêm nhiều áo vào.” Thôi tứ lão gia chẳng đáp lời, trở về phòng, ngồi phịch xuống ghế. Thôi tứ phu nhân thấy lạ bèn tiến lên trước hỏi han: “Lão gia, lão gia sao thế?” Chẳng biết Thôi tứ lão gia đang ngẫm nghĩ chuyện gì mà hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên: “Sợ là nha môn sắp gọi ta đến hỏi chuyện, nàng đừng lo lắng, ở yên trong nhà chăm sóc cho hai đứa nhỏ.” Biểu cảm trên mặt Thôi tứ phu nhân lập tức cứng đờ: “Nha môn gọi lão gia đi làm gì? Thiếp cho người gọi nhị đệ về hỏi xem sao, chức Đồng tri phủ Thái Nguyên của nhị đệ đâu phải làm không công?” “Chỉ là chuyện nhỏ, đừng liên lụy đến nhị đệ.” Thôi tứ lão gia tiếp lời: “Ta sẽ về nhanh thôi, còn về phần Hầu gia... Nếu như Hầu gia hỏi nàng chuyện gì, nàng cứ thật thà trả lời là được.” “Hầu gia sẽ hỏi thiếp chuyện gì? Thiếp...” Thối tứ phu nhân mù mờ: “Lão gia, lão gia đừng dọa thiếp, rốt cuộc là có chuyện gì? Lão gia chọc giận Hầu gia rồi à? Đều là người nhà họ Thôi cả, mấy năm nay lão gia vất vả cực khổ vì cả tộc Thôi thị, Hầu gia vuốt mặt cũng phải nể mũi sẽ... sẽ...” Thôi tứ phu nhân vẫn chưa nói hết câu lại thình lình nhớ đến chuyện gì: “Lão gia, chẳng lẽ lão gia động đến tiền bạc trong tộc rồi ư?” Bà không thể nghĩ ra chuyện gì ghê gớm hơn nữa, lão gia chỉ quản lý ruộng đất trong tộc thôi mà. Thôi tứ lão gia khép mắt, chuyện nhỏ thì Hầu gia sẽ giúp đỡ nhưng còn chuyện lớn thì sao? Chuyện lớn dính líu đến triều đình, Hầu gia sẽ cân nhắc thiệt hơn giống như Châu thị năm xưa, cuối cùng vẫn là bị ruồng bỏ. Khi nãy lúc Hầu gia hỏi, ông ta không nói gì cả. Hầu gia làm việc quyết đoán, vì ông ta là con cháu Thôi thì nên Hầu gia đã cho ông ta hai lần cơ hội nhưng ông ta lại bỏ qua. Bây giờ Hầu gia chỉ giải quyết theo việc công. “Tứ lão gia.” Quản gia lần nữa đến báo: “Hầu gia mời lão gia sang.” Không ngờ nhanh đến vậy, Thôi tứ phu nhân ngẩn người đứng yên tại chỗ. “Đại tiểu thư ngủ ra mồ hôi khắp người, ta đi múc nước lau người cho tiểu thư.” Bảo Đồng nhỏ giọng thông báo cho ma ma quản sự một câu rồi bưng chậu nước bước vào trong. Bảo Đồng vắt khăn, lau mặt cho Cổ Minh Châu: “Tiểu thư làm việc suôn sẻ chứ?” Cổ Minh Châu gật đầu, đêm nay xem như có thu hoạch lớn, quan trọng nhất là những lời bà Trần đã nói: kêu oan lại thành bị oan, thông thường lời thốt ra trong lúc cấp thiết đểu là lời thật lòng. Vậy chắc chắn A Ngụy cũng đã nhìn ra manh mối nên mới đến hỏi cô, nếu không hẳn chỉ cần cho người bắt bà Trần và Trần Nhị lại tra hỏi là được. Mùi của A Ngụy không thể lau sạch bằng khăn được, Cố Minh Châu lấy vết sẹo “mưng mủ” đã được dán xuống, rồi lại cẩn thận rửa mặt thêm hai lần mới xem như sạch sẽ. Bảo Đồng chớp chớp mắt: “Đại tiểu thư, có phải đêm nay tiểu thư gặp được ai rồi không? Bị tra hỏi gắt gao lắm hả?” Nếu dễ dàng thì tiểu thư sẽ không dùng loại thuốc này để che giấu. Cổ Minh Châu đáp: “Thì là người gặp được ở chùa Kim Tháp đấy.” “Tên đó đúng là đáng ghét, năm lần bảy lượt quấy rầy tiểu thư." Tuy chưa gặp bao giờ nhưng từ mùi hôi trên người tiểu thư, Bảo Đồng đã cảm nhận được tính cách của người đó. Không phải có câu nói thế này sao, trăm thấy không bằng một ngửi, cô ngửi thấy rồi, mùi rất thối. Nếu như có cơ hội cho cô gặp được tên đó, cô phải nghĩ cách giúp tiểu thư xả giận. Sau khi tắm qua, Cổ Minh Châu nằm lên giường, nếu tiếp tục điều tra như thế này thì vụ án ở phủ Thái Nguyên sẽ sắp được giải quyết. Cô nghe thợ khai thác đá nhắc đến phu canh, ban đêm phu canh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ để tuần tra, nếu phu canh cấu kết với bọn trộm cướp thì vụ trộm này sẽ trở nên đơn giản. Hơn nữa khả năng cao là thợ khai thác đá bị bắt hôm nay có liên quan đến tử sĩ trong vụ chùa Kim Tháp, như vậy thì gần như có thể kết án rồi. Thợ khai thác đá, trộm cướp, giết người, “Đạo tặc trân châu”. Bảy năm trước, “Đạo tặc trân châu” trộm kho bạc, chắc chắn một người không thể khuân cả kho bạc nặng trĩu như thế đi được, huống chi còn phải giết chết mười mấy nha sai, nha môn vẫn luôn cho rằng bên cạnh “Đạo tặc trân châu” có một nhóm đồng phạm. Đám thợ khai thác đá này trồi lên trên mặt nước liệu có bị tra hỏi như đồng phạm của “Đạo tặc trân châu” không? Đến chết ông Trương cũng chẳng để lộ việc bản thân là “Đạo tặc trân châu” năm ấy, cho nên cái danh “Đạo tặc trân châu” sẽ bị chụp lên đầu ai đây? Vụ án không thể suôn sẻ như thế này được, có người sẽ không để mặc cho kết quả như vậy xảy ra, nghĩ kỹ lại biến số lớn nhất có lẽ là nhà họ Ngụy. Nguy Hoàng hậu và Quý phi vốn đối đầu nhau như nước với lửa, lúc lập Thái tử đã gây ra sóng gió không nhỏ. Lão Ngự sử làm quan đã hai triệu dâng tấu bảo tuy đại hoàng tử là con trưởng nhưng không phải con vợ cả, Hoàng thượng cũng đang độ tuổi xuân xanh, không cần vội vã lập người kế vị. Mặc dù Hoàng hậu nương nương không thể sinh ra đích tử nhưng cũng có thể nhận hoàng tử làm con thừa tự để nuôi nấng. Hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức, văn thao võ lược, ắt hẳn có thể nuôi dưỡng nên một người kế vị vừa đức hạnh vừa cao quý. Lời này vừa có ý bảo Quý phi xuất thân thấp hèn, không i tư cách nuôi dưỡng người kế vị, vừa ngầm chỉ phẩm hạnh của đại hoàng tử không đủ đứng đắn. Chuyện này thật sự đã gây nên sóng gió lớn, ngăn cản việc lập người kế vị, cho đến khi triều đình điều tra ra vị Ngự sử lên tiếng can gián ấy làm việc cho Lương vương. Hành động này của Lương vương thâm sâu khó lường, ngăn cản việc lập người kế vị là vì muốn các hoàng tử đấu đá lẫn nhau, làm rối loạn triều cục, phủ Lương vương cũng dễ bề nhân cơ hội này mà đục nước béo cò. Kết quả là phủ Lương vương bị trừng phạt, đại hoàng tử ngồi lên vị trí Thái tử. Trông có vẻ tất cả đều là mưu tính của phủ Lương vương nhưng làm sao nhà họ Ngụy có thể không dính líu đến việc này được? Kể từ đó nhà họ Ngụy càng bị phe cánh của Quý phi thù ghét nhiều hơn. Trong vụ án mưu phản của nhị hoàng tử vào năm năm trước, phe cánh của Quý phi mượn cơ hội ấy để diệt trừ nhà họ Ngụy, nhà họ Ngụy suýt nữa gặp họa diệt tộc. Nếu không phải Hoàng đế nhớ đến lòng trung thành và sự tận tâm của nhà họ Ngụy thuở còn ở Tiềm Đển, ra lệnh nhất định phải điều tra rõ việc này thì nhà họ Ngụy cũng không thể rửa sạch nỗi oan khuất. (*) Tiểm Để: đầy đủ là Tiểm long để là một cụm danh từ ám chỉ đến nơi Hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ. Sau khi trải qua nhiều việc như vậy, Cổ Minh Châu hiểu việc liên quan đến triều cục chưa bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài, cái gọi là “nhớ đến” ân tình của Hoàng đế cũng chỉ là mượn danh nghĩa. Nhà họ Ngụy có thể sống sót chắc chắn đằng sau có nguyên nhân không thể để cho người khác biết được. Giống như việc nhị hoàng tử trở thành vị hoàng tử đầu tiên “mưu phản” chỉ là vì mẹ hắn không những có xuất thân hèn mọn mà còn mất sớm nữa. Bây giờ nhà họ Ngụy đến phủ Thái Nguyên, ắt hẳn đang công khai lẫn bí mật giao tranh với Thái tử, không dễ gì chịu từ bỏ ý đồ, nhất là khi tên A Ngụy đó không phải là người dễ bị lừa bịp. Cô muốn làm mưa làm gió trên địa bàn của Thái tử không phải chuyện dễ. Nếu mượn oai được là tốt nhất nên chưa chắc cô và tên A Ngụy đó đã là đối địch, có lẽ cũng có thể làm một cuộc mua bán lợi cho cả hai. Trước khi về nhà họ Cố, cô cho Liễu Tổ truyền tin, bảo Nhiếp Thầm thăm dò lai lịch A Ngụy, không biết Nhiếp Thẩm đã nhận được chưa, có tìm được người đó một cách suôn sẻ không. Thật đáng tiếc, cô phải về nhà sớm thế này, bây giờ chỉ có thể yên lặng đợi chờ tin tức. Cổ Minh Châu ngáp một cái, nếu không có chuyện gì làm thì ngủ một giấc trước đã, nghĩ thế cô cuộn tròn trong chăn, ngọ nguậy tựa vào sát giường rồi yên lòng nhắm mắt. Trời vẫn còn tối, cả hẻm Vĩnh An lại bị ánh lửa chiếu rọi sáng rực, nha môn phái rất nhiều người đến lục soát chỗ đám người ban nãy ẩn náu thêm vài lần. “Đi thôi!” Ngụy Nguyên Kham dặn dò Sơ Cửu. Sơ Cửu gật đầu, còn không đi thì lát nữa sẽ chạm mặt với nha sai. Sơ Cửu huơ huơ tay, nhóm hộ vệ tản ra hết, hắn cũng lập tức theo sau Ngụy Nguyên Kham. Hai người một trước một sau bước vào căn nhà nhỏ. Ngụy Nguyên Kham phủi tay, đứng trước bàn bưng trà lên uống, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên ngón tay, còn thấp thoáng lưu lại mùi hương của dược liệu tên “A Ngụy” kia. Lần đầu nghe nói đến vị thuốc này là lúc hắn ở trong đại lao, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham xa xăm như thể đã trở về khi ấy. “A Ngụy, Ngụy.” Hắn chợt nghe được giọng nói ấy, tưởng rằng là cô đang gọi hắn. “Khi nãy thầy thuốc Tôn có bảo, thêm một vị A Ngụy sẽ tốt hơn, bọn họ...” Lính canh lại chẳng thèm để ý đến. “A Ngụy đắt quá, người ta không cho đâu.” Thầy thuốc ngăn cô lại. Cuộc trò chuyện của hai người càng lúc càng xa. Sau khi ra khỏi đại lao, hắn đến tiệm thuốc mới biết A Ngụy là thứ gì. Nếu như không phải lúc ấy bị thương quá nặng, cả người mê man, hắn sẽ không hiểu lầm như vậy. Bởi vì lúc đó cô ấy hoàn toàn không biết hắn là ai. Triều đình kiêng dè nhà họ Ngụy, lo sợ nhà họ Ngụy trong lúc tức giận và chịu tiếng oan mà dấy binh nổi dậy nên người nhà họ Ngụy bị chia ra nhốt riêng, không cho phép lính cai và người bên cạnh nhắc đến thân phận của bọn họ. Triều đình muốn dùng đám con cháu của nhà họ Ngụy để gây khó dễ cho Ngụy thị. Hắn nửa tỉnh nửa mê càng không có sức nói chuyện, nằm trong đại lao như kẻ chết, tất nhiên là không nhắc đến chuyện gì với ai cả. Cho dù nhìn thấy gương mặt của hắn thì cô cũng sẽ không cảm thấy quen, chứ đừng nói chắc hẳn lúc ấy hắn đã bệnh đến mức thay đổi gương mặt luôn rồi. Ngay cả khi hắn ăn mặc gọn gàng như thường lệ đứng trước mặt, cô cũng sẽ không nhận ra. Bọn họ từng gặp vài lần, đều là hắn nhìn cô chứ cô chưa nhìn hắn bao giờ. Ngụy Nguyên Kham nhấp một ngụm trà, nghiền ngẫm những cảm xúc trong ký ức. Vẫn còn chưa đặt tách trà trong tay xuống, hắn đã híp mắt lại, sau đó ngón tay lướt qua, rút con dao găm bên hông ra khỏi vỏ ném ra, bên ngoài liền vang lên tiếng tránh né. Sơ Cứu cũng nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, lập tức nghênh chiến với người ngoài sân. Mới được vài chiêu, bên ngoài đã có tiếng van xin da diết: “Đại nhân, tiểu nhân cũng là người đến điều tra án, xin đừng hạ thủ.” Cổ Nhiếp Thầm bị khống chế, không ngờ võ công của tên gầy gò trước mặt lại tốt đến vậy. Nếu như để Trường lão gia biết chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy y rất mất mặt, may mà xưa nay y không bao giờ dựa dẫm vào vũ lực. “Dẫn vào.” Một giọng nói không cảm xúc vang lên bên tai Nhiếp Thầm.