Lục Thận Chi vô thức ngồi trở lại ghế cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, nha hoàn của Cổ đại tiểu thư bước vào, nha hoàn đó hành lễ với hắn, sau đó phát hiện một mảnh lụa ở trên sập gỗ.
Là mảnh lụa mà Cổ đại tiểu thư làm rơi.
Một nha hoàn cẩn thận tỉ mỉ như thể ở bên cạnh Cổ đại tiểu thư mỗi ngày chắc chắn sẽ biết những chi tiết bị xem nhẹ, chỉ là nha hoàn này không phải người của nha môn nên sẽ không liên kết các chi tiết này với tình
tiết của vụ án. Đây mới là điều cần hắn cân nhắc.
Nghĩ thế, Lục Thận Chi bèn gọi Bảo Đồng lại: “Cổ đại tiểu thư có nói gì từ sau khi trở về từ chùa Kim Tháp không, ví dụ như tên hung thủ đã chạy thoát đó...”
“Hung thủ đó ư?” Vừa nhắc đến tên đó, giọng nói của Bảo Đồng đã tràn đầy sự tức giận: “Đại nhân phải bắt y về trừng phạt thật nghiêm, kẻ đó thật sự quá độc ác, không ngờ lại ra tay tàn nhẫn với tiểu thư nhà ta như
thể...”
“Y vừa lôi vừa kéo tiểu thư nhà ta, còn đẩy tiểu thư nhà ta nữa, chân tay của tiểu thư nhà ta đều bị thương cả rồi, đến giờ vẫn còn chưa khỏi.”
“Sau khi trở về từ chùa Kim Tháp, tiểu thư nhà ta luôn sống trong sợ hãi, thường xuyên giật mình tỉnh giấc khóc đêm, đến giờ không dám bước lên bậc thềm cao trong sân, luôn hét lên sợ ngã. Chắc chắn là suýt chút
nữa tên đó đã đẩy tiểu thư nhà ta xuống núi.”
Lục Thận Chi nghe kỹ lời của Bảo Đồng, hắn luôn cảm thấy trong đó có điều không ổn.
Nếu có hai tên hung thủ, một tên không cẩn thận rơi xuống sườn núi thì chắc chắn tên còn lại sẽ tiếp tục ra tay với Cổ đại tiểu thư, lúc đó Cổ đại tiểu thư đứng ở cạnh bục, nếu bất ngờ bị đẩy chắc chắn sẽ rơi xuống núi,
sao có thể bình an vô sự được?
Lục Thận Chi: “Sao ngươi biết kẻ đó vừa lôi vừa kéo Cổ đại tiểu thư?”
Bảo Đồng: “Váy áo của tiểu thư nhà ta bị cành cây đâm rách hết rồi, trên giày và váy đầy bùn đất, hơn nữa phần giữa eo của tiểu thư ta bị sưng tấy lên cả một mảng, như bị vật gì đó giống như dây thừng buộc chặt. Nếu
không phải tiểu thư nhà ta hét lớn thì có khi đã bị tên hung thủ đó bắt đi rồi.”
Hắn từng đến chùa Kim Tháp điều tra, cái bục đó đã được tu sửa, chỉ những nơi gần sát sườn mới có cành cây, hơn nữa bục được trải một lớp đá xanh nên phải lên sườn núi mới có thể dính nhiều bùn đất.
Cũng có nghĩa là, Cổ đại tiểu thư từng lên sườn núi, sườn núi đầy đất đá, nếu ngồi trên đó e rằng sẽ rất khó vùng vẫy rồi leo lên.
Hung thủ vừa lôi vừa kéo Cổ đại tiểu thư, còn dùng dây thừng buộc chặt eo của Cổ đại tiểu thư lại muốn bắt cô ấy đi ư, sao hung thủ có thể dùng cách ngu ngốc như thế chứ?
Đánh ngất Cố đại tiểu thư chẳng phải sẽ thuận tiện hơn nhiều sao, nếu không, Cổ đại tiểu thư mà hét to lên thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người trong chùa.
Trước đó nha môn chỉ quan tâm đến chuyện thẩm vấn hung thủ bắt bị bắt, không để ý đến những chi tiết nhỏ này, sự thật vốn không giống như những gì mà bọn họ đã phán đoán trước đó.
Hai mắt của Lục Thận Chi bỗng sáng lên, bọn họ đã bỏ sót một điểm, chính là không nghĩ đến việc người rời đi ngay trước mắt tất cả mọi người vốn không phải là hung thủ. Lúc Cổ đại tiểu thư sắp rơi xuống sườn núi,
có người đã dùng dây thừng kéo cô ấy lên, cho nên...
Lục Thận Chi buột miệng: “Người đó đang cứu Cổ đại tiểu thư.”
“Sao có thể như thể được chứ?” Bảo Đồng lắc đầu: “Nếu hắn cứu tiểu thư nhà ta thì tại sao hắn phải chạy trốn? Phủ Hoài Viễn hầu bọn ta chắc chắn sẽ cảm ơn hẳn đến nơi đến chốn mà.”
“Hơn nữa, sao có thể có chuyện trùng hợp hung thủ muốn hại tiểu thư nhà ta đúng lúc bị hắn phát hiện như thế được? Trong chùa nhiều sư thầy là thể cũng đâu có ai phát hiện ra tiểu thư nhà ta? Xuất hiện cùng
hung thủ chắc chắn là một tên hung thủ khác.”
Khuôn mặt của Lục Thận Chi lộ ra nét vui mừng, không, còn có một khả năng khác chính là người đang theo dõi hung thủ, âm thầm điều tra vụ án này không muốn xuất hiện trước mặt mọi người là vì muốn điều tra
ngầm, như vậy sẽ không khiến hung thủ phát hiện.
Trước đây hẳn nghe nói có thể người của nhà họ Ngụy sẽ đến điều tra nhưng luôn không có tin tức chính xác, có lẽ người nhà họ Ngụy đã đến Thái Nguyên từ lâu rồi.
Hình ảnh Cổ đại tiểu thư e thẹn nói chuyện với mình lại xuất hiện trước mắt Lục Thận Chi.
Hắn từng nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham, ngoại hình cao ráo sạch sẽ mang theo khí chất cao quý, cực kỳ nổi bật khi đứng trong dòng người. Lẽ nào... người mà Cổ đại tiểu thư gặp được chính là Ngụy đại nhân?
Lục Thận Chi có cảm giác đã thấu hiểu rõ ràng mọi chuyện, hắn không chỉ có thể đi con đường phía Định Ninh hầu, mà còn có thể lựa chọn nhà họ Ngụy.
Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, Lục Thận Chi đứng dậy sải bước ra khỏi phòng.
“Nhị đệ, đệ đang...” Thôi tứ phu nhân lập tức đứng dậy.
Lục Thận Chi hành lễ với Thôi tứ phu nhân: “Tỷ, trong nha môn của đệ còn có việc, đệ đi trước đây.”
Thôi tứ phu nhân không khỏi sững người: “Chẳng phải để muốn đợi Hầu gia hay sao? Hầu gia vừa về đó.”
Lục Thận Chi: “Không cần đâu, để không có manh mối trong tay, cho dù có gặp được Hầu gia thì cũng không có tác dụng gì tốt hơn hết là quay về tìm manh mối một cách kỹ càng hơn...”
Sao nhi đệ lại đổi ý nhanh vậy, Thôi tứ phu nhân không biết phải nói gì, lẽ nào là do con búp bê trừ tà ban nãy?
Lục Thận Chi suy nghĩ rồi nói tiếp: “Ban nãy đệ đã nghĩ thông suốt rồi, tự nghĩ cách giải quyết còn hơn là xin người khác giúp đỡ. Người khác để không biết nhưng trong lòng đệ, tỷ tỷ và tỷ phu quan trọng hơn mạng
sống của đệ, tỷ phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, có như vậy, tỷ phu và đệ mới yên tâm được.”
Thôi tứ phu nhân rưng rưng nước mắt đồng ý, Lục Thận Chi sải từng bước lớn ra ngoài, dáng vẻ kiên định hơn so với khi đến.
Lục Thận Chị vừa bước ra khỏi nội trạch viện lập tức nhìn thấy một người có thân hình cao lớn đang đi về phía hắn.
Dáng người của người đó thẳng tắp, vai rộng, vẻ mặt bình tĩnh với vẻ uy nghiêm sẵn có, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy kính trọng, chính vì điều đó nên Lục Thận Chi mới đến nhà họ Thôi.
Vốn là muốn liều một phen được ăn cả ngã về không, nói ra hết toàn bộ bí mật, khẩn cầu Hầu gia điều tra vụ án giúp, nhưng hiện giờ hắn đổi ý rồi.
“Hầu gia.” Lục Thận Chi bước tới hành lễ: “Đệ tới thăm trưởng tỷ.”
Thôi Trinh nhìn Lục Thận Chi, chờ đợi câu nói tiếp theo. Thời điểm hiện tại đang là lúc nha môn của phủ Thái Nguyên bận rộn, hôm nay Lục Thận Chi đến nhà họ Thôi không chỉ để thăm Thôi tứ phu nhân mà chắc
hẳn là phải có chuyện quan trọng muốn nói với hắn.
Làm việc trên quan trường bao nhiêu năm, hắn có thể nắm chắc điều này.
“Vào thư phòng đi.” Thôi Trinh nói rồi đi về phía trước.
Nhưng Lục Thận Chi lại không nhúc nhích: “Trong nha môn vẫn còn có việc cần xử lý, để hôm khác để lại tới làm phiền Hầu gia.”
Mới đi được mấy bước, nghe thấy những lời này Thôi Trinh bèn dừng lại. Hắn nhíu mày rồi quay người nhìn chằm chằm Lục Thận Chi.
Thôi Trinh lúc này đang cảm thấy rất không vui, hai nhà Thôi - Lục là thông gia, khi xảy ra chuyện, nhà họ Lục nên đến cầu xin sự giúp đỡ che chở từ hắn mới đúng. Nếu hôm nay Lục Thận Chị cứ thế rời khỏi nhà họ
Thôi thì sau này đừng đến tìm hắn nhờ giúp đỡ nữa.
Lục Thận Chi suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định làm theo ý của mình. Hắn đưa con búp bê trừ tà trong tay ra: “Hầu gia, thứ này không thích hợp xuất hiện trong Hầu phủ, càng không tốt nếu bị trẻ nhỏ
lấy ra chơi. Châu thị đó có thể nào thì cũng là chính thể của ngài, cho dù không được phong tước cũng không được ngài đích thân nghênh đón về nhà họ Thôi, nhưng nếu ngài đã thừa nhận cô ấy thì cũng phải giữ cho
cô ấy chút thể diện, như thế cũng là giữ thể diện cho bản thân ngài.”
Những lời Lục Thận Chi nói khiến Thôi Trinh cảm thấy hơi bất ngờ, hắn lặng lẽ nhìn vào thứ trong tay Lục Thận Chi, bát tự ngày sinh viết bằng chu sa lập tức đập vào mắt hẳn. Ngày sinh này có liên quan đến Châu
thị ư?
Hắn không biết ngày sinh của Châu thị, cô gái này có ngoại hình thể nào hắn cũng chưa từng nhìn lấy một lần, an táng cô trong một tổ nhà họ Thôi đã là sự tử tế lớn nhất mà hắn có thể làm cho cô rồi.
Thôi Trinh nhận lấy con búp bê dùng để yểm bùa.
Lục Thận Chi không nhìn vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của Thôi Trinh mà lập tức hành lễ cáo lui. Hắn rời khỏi trạch viền mà họ Thôi, tung người nhảy lên lưng ngựa sau đó lại nhìn phủ đệ rộng lớn của nhà Thôi, tâm
trạng hơi vui vẻ.
Chuyện không thể kéo dài, hắn phải nghĩ cách để tìm được Ngụy đại nhân.
Lục Thận Chi có một người để lựa chọn, có thể khiến người nhà họ Ngụy giúp hắn gửi tin tức cho Ngụy tam gia. Nếu Ngụy tam gia thật sự đang ở phủ Thái Nguyên thì nước cờ này của hắn đi đúng rồi.
“Đại ca.” Thôi Vị nhìn Thôi Trinh: “Đưa thứ đó cho đệ đi, để đệ đi điều tra.” Đại ca không nói gì, chắc chắn là đã tức giận rồi.
Thôi Trinh không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh như không tức giận nhưng trong mắt lại tràn đầy ý lạnh âm u: “Vẫn còn cần phải điều tra à?”
Dứt lời, Thôi Trinh bèn đi về phía nơi ở của Lâm thái phu nhân.
Trừ tà là thủ đoạn thường dùng trong nội trạch, đúng lúc mẫu thân vừa từ kinh thành đến phủ Thái Nguyên, hơn nữa còn từng đến mộ phần của Châu thị, đúng là không cần phải đi điều tra thêm nữa.
“Đại ca!” Thôi Vị gọi: “Mẫu thân đi đường vất vả, chắc chắn đang rất mệt mỏi, hay là huynh đưa cho đệ đi, đệ đi nghe ngóng ở chỗ mẫu thân trước xem sao. Nếu đúng là thật thì đệ sẽ khuyên nhủ mẫu thân. Phụ thân
mất sớm, mẫu thân cai quản gia đình cũng không dễ dàng gì, khó tránh khỏi có sai sót. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà đại ca và mẫu thân xảy ra to tiếng thì thật sự không đáng chút nào...”
Thôi Trinh dừng bước rồi nhìn Thôi Vị chằm chằm: “Đệ đã không còn là đứa con trai nhỏ bên cạnh mẫu thân nữa, đệ là mệnh quan triều đình, là người của dòng tộc tộc họ Thôi. Nếu có một ngày ta chết trên chiến
trường, đệ sẽ phải chèo chống cả nhà họ Thôi. Đúng là Châu thị không đáng nhưng nếu cô ấy đã gả cho ta thì dù có là người hay ma thì cũng phải dựa vào ta.”
“Mẫu thân cũng vậy, có thể có được địa vị như ngày hôm nay cũng là nhờ có nhà họ Thôi. Nếu không suy nghĩ cho nhà họ Thôi thì sau này ai sẽ che chở cho mẫu thân đây? Tùy ý làm bừa sẽ chỉ rước họa cho gia đình
mà thôi.”
Thôi Vị không dám phản bác lại nữa, chỉ đành đi theo sau Thôi Trinh đến phòng của Lâm thái phu nhân.
Lâm thái phu nhân đang ngồi uống trà thì ma ma quản sự bất ngờ bước vào: “Thái phu nhân, Hầu gia từ nha môn trở về rồi.”
“Ừ.” Lâm thái phu nhân cười vui vẻ: “Pha loại trà mà ta đem đến đi, để hai mẹ con ta nói chuyện cho tử tế.”
Ma ma quản sự không nhúc nhích, vẻ mặt hơi khó xử: “Thái phu nhân, hình như Hầu gia đang tức giận thì phải.”
Lâm thái phu nhân sững người: “Tại sao? Vì chuyện của Thôi tứ ư?”
Ma ma quản sự lắc đầu: “Nô tỳ không biết ạ. Nô tỳ chỉ nhìn thấy nhị gia đưa mắt ra hiệu ở phía xa xa bèn lập tức quay về đây bẩm báo thái phu nhân.”
Chẳng lẽ sự tức giận của Trinh ca nhi có liên quan đến bà ư? Lâm thái phu nhân nhíu mày, bà vừa về đến quê nhà, ngoại trừ việc bị côn trùng đốt phải đi tắm, trách móc con dâu tư vài câu thì không làm chuyện gì
khác nữa, sao Trinh ca nhi lại tức giận với bà được?
Lâm thái phu nhân còn đang suy thì nghe thấy tiếng của ma ma quản sự ở bên ngoài truyền vào: “Hầu gia, nhị gia...”
Hai người nhanh chóng vào phòng, Thôi Trinh không hành lễ mà ném thứ ở trong tay lên trên chiếc bàn thấp: “Mẫu thân, đây là thứ gì?”
Lâm thái phu nhân giật mình, bà vô thức nhìn sang thì chỉ thấy trên bàn có một con búp bê: “Đây là thứ gì vậy?”
Lâm thái phu nhân vừa dứt lời, ma ma quản sự đã định cầm lấy con búp bê đó: “Sao lại có thứ như thế này cơ chứ, thái phu nhân đừng nhìn...”
Ma ma quản sự còn chưa nói hết câu thì cảm thấy bụng mình đau nhói, cả người ngã về phía sau. Bà ta bị Thôi Trinh đá ra.
Giọng nói trầm thấp của Thôi Trinh vang lên: “Định Ninh hầu phủ này không còn quy tắc gì nữa rồi à?”
Ma ma quản sự lập tức lồm cồm bò dậy quỳ xuống xin tha: “Đều là lỗi của nô tỳ, chỉ là do nô tỳ cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy vật này, cho nên mới...”
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng.
Lâm thái phu nhân cũng nhận ra con búp bê này là thứ gì: “Trừ tà, con lấy nó ở đâu vậy, sao lại...” Bà cầm con búp bê trong tay lật qua lật lại, vừa nhìn đã thấy trên đó có ghi ngày sinh của Châu Như Quân, bà nhớ như
in bát tự này nên đương nhiên là vừa nhìn đã có thể nhận ra.
Thôi Trinh: “Nếu mẫu thân cảm thấy con khỏe mạnh dư sức thì hãy làm chút chuyện như may vá, trồng hoa, nếu vẫn còn cảm thấy buồn phiền thì tham gia yến tiệc nhiều hơn, đó mới là những chuyện mà nữ quyến
nên làm, những thứ này không xứng với thân phận cáo mệnh của người.”
“Con cho rằng là ta làm ư?” Lâm thái phu nhân trừng lớn hai mắt: “Ai đưa cho con thứ này? Gọi kẻ đó đến đây ta muốn hỏi cho kỹ.”
“Mẫu thân vẫn muốn lấy cớ đó để trách mắng người khác hay sao?” Thôi Trinh nghiệm mặt: “Mẫu thân đến đây chẳng phải là vì chuyện này à? Con trai luôn không nhắc tới là bởi vì cảm thấy mẫu thân là bề trên, chắc
chắn sẽ có chừng mực, sẽ không gây ra trò cười không thể thu dọn hậu quả được. Hiện giờ nhìn thấy con búp bê trừ tà này, con trai không thể không dặn dò mẫu thân, Thái Nguyên đang có án, trong nhà yên ổn là
chuyện quan trọng nhất.”
Lâm thái phu nhân chưa bao giờ phải chịu đựng sự xúc phạm nào như thế, chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị bịt chặt khiến bà không thể thở nổi. Lửa giận trong lòng bà bùng lên: “Ta cực khổ vất vả nuôi con khôn
lớn, trong lòng con, ta độc ác đến mức đó sao? Chung quy là do nhiều tuổi rồi nên khiến người khác ghét bỏ, mới đến được nửa ngày mà đã phải chịu sự giày vò đến như thế.”
Thôi Trinh: “Mẫu thân không cần dùng lời nói để ép con, nếu nhà họ Thôi thật sự gây ra chuyện thì không phải một hai câu của mẫu thân là có thể giải quyết được đâu. Con trai chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài,
không muốn trong nhà xảy ra bất cứ sơ suất gì nữa. Nếu để con biết còn có ai dùng thứ này để khiến trong nhà bất ổn thì con sẽ không nương tay đâu.”
Lâm thái phu nhân tái mặt, tai ù đi.
Nói xong những lời này, thái độ của Thôi Trinh cũng dịu đi đôi chút. Hắn cúi người hành lễ với Lâm thái phu nhân: “Mẫu thân đừng tin lời xúi giục của người bên cạnh, con trai cũng biết mẫu thân lo lắng cho con trai.
Mẫu thân yên tâm, chuyện này con trai sẽ xử lý thật tốt, năm sau chắc chắn sẽ thêm cháu trai cho nhà họ Thôi, để mẫu thân được hưởng niềm vui thú của gia đình.”
Thôi Trinh quay người đi ra khỏi cửa, Thôi Vị bèn nói: “Mẫu thân đừng tức giận, án ở phủ Thái Nguyên đang rất gay go, giờ lại liên quan đến dòng tộc Thôi thị, đại ca cũng đang khó khăn, nhìn thấy thứ này khó tránh
khỏi lửa giận, đợi chuyện này qua đi, chắc chắn đại ca sẽ xin lỗi người cẩn thận. Con trai đi khuyên nhủ đại ca ngay đây.”
Nhìn bóng lưng của hai huynh đệ, mãi một lúc sau Lâm thái phu nhân mới duỗi ngón tay ra: “Nó định làm gì thế? Muốn chọc ta tức chết hay sao? Chưa bàn đến việc chuyện này không phải do ta làm, cho dù đúng là
do ta làm thật, vì Châu thị mà nó lại nổi nóng như thế. Nếu biết có ngày này thì ta đã không đồng ý cho Châu thị vào cửa rồi.”
Lâm thái phu nhân nói xong bèn nghiến răng nhìn ma ma quản sự ở bên cạnh: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có phải hai tiên nhân kia đã chuẩn bị con búp bê trừ tà này không?”
Ma ma quản sự gật rồi lại lắc đầu: “Tiên nhân đưa cho chúng nô tỳ một số thứ dùng để làm phép, đúng là trong đó có con búp bê trừ tà này, nhưng những thứ này vốn đã được gói kỹ bằng vải đỏ rồi khóa trong hòm rồi,
ban nãy nô tỳ đi xem, khóa thì vẫn còn nguyên nhưng con búp bê bên trong đã không thấy đâu, nô tỳ cũng không tài nào hiểu nổi tại sao thứ này lại xuất hiện trong vườn nữa.”
Lâm thái phu nhân: “Gặp ma chắc? Ngươi đi điều tra cho ta xem rốt cuộc là ai đưa thứ này cho Trinh ca nhi.”
Trong chốc lát, ma ma quản sự đã quay lại bẩm báo: “Con búp bê trừ tà này bị vứt ở trong rừng trúc, Cổ đại tiểu thư và Lâm tiểu thư nhìn thấy nên nhặt chơi rất lâu.”
“Rừng trúc nào?” Lâm thái phu nhân hỏi.
Ma ma quản sự cảm thấy hơi lạnh sống lưng: “Chính là rừng trúc bên cạnh biệt viện nơi thờ cúng bài vị của Châu thị ạ.”
Ban ngày ban mặt mà gặp ma thật ư?
Căn phòng đặt chiếc hòm cũng để nhiều đồ linh tinh khác, bọn họ mới đến nên vẫn chưa kịp thu dọn. Mọi người bận tối mắt tối mũi nên chưa từng cho người đến đây trông coi. Vấn đề là chỉ có một chiếc chìa khóa,
ma ma quản sự sờ vào chiếc chìa khóa đang để ở bên hông, chiếc chìa khóa lạnh lẽo trong tay bà ta tỏa ra hơi lạnh. Lúc nào bà ta cũng mang theo chiếc chìa khóa bên hông, mặc dù không phải lúc nào cũng sở nó
nhưng nếu lúc này nó vẫn ở đây, có thể thấy là chưa từng bị mất.
Không có chìa khóa thì sao có thể lấy đồ đi được?
Lâm thái phu nhân: “Gọi Châu Châu qua đây cho ta hỏi chuyện.” Người khác có thể nói dối nhưng Châu Châu thì không.
Sau một tuần trà, Cố Minh Châu bị mời vào phòng.
“Châu Châu.” Lâm thái phu nhân cầm con búp bê lên rồi cố ý nói: “Cháu nói cho dì biết, ai đưa cho cháu thứ này thế?”
Cố Minh Châu nhìn con búp bê chằm chằm rồi cất giọng trong trẻo: “Cháu ạ.”
Lâm thái phu nhân kiên nhẫn: “Dì nói là, ai đưa cho cháu thứ này?”
Cố Minh Châu chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ kiên định: “Cháu ạ.”
Chính là ta đấy.
Ta dám nói, chỉ sợ bà không dám tin thôi. +