Không biết đến khi nào hắn mới có thể được sống những ngày tháng thần tiên như thế đây.
Sơ Cửu chấn chỉnh tinh thần, thôn dân đang ở trước mặt rồi, hắn phải lên dây tinh thần mới được.
Nhiếp Thầm nhìn xuống bờ ruộng, trên bờ ruộng có không ít người đang đi lại, nhìn qua đều là phụ nữ và người già.
Lạ thật, giờ này đi thu hoạch ngô cũng hơi sớm rồi đó, hơn nữa những công việc như thế này sao lại không có đàn ông làm?
Đúng là có điểm bất thường.
Không biết Sơ Cửu đã đứng sau Nhiếp Thẩm từ lúc nào, giống như tùy tùng của Nhiếp Thẩm vậy.
Hai người bắt đầu đi về phía những người đó.
...
Cố Minh Châu ngủ rất ngon, Lâm thái phu nhân và ma ma quản sự không dám gọi cô dậy, bởi Cổ đại tiểu thư này có tật nếu ngủ không ngon sẽ không ngừng kêu gào ầm ĩ, luôn khiến người khác không thể sống yên.
Lâm phu nhân đến tìm, thấy dáng vẻ này của con gái thì không khỏi đau lòng: “Sao mới thể này đã ngủ rồi?” Bà vội vàng sai người cẩn thận chuyển Cố Minh Châu sang sập mềm ở phòng bên cạnh rồi ngồi đó trông.
Nhìn thấy hai mẹ con này, Lâm thái phu nhân tỏ vẻ tiếc hận, phủ Hoài Viễn hầu đã ra nông nỗi này rồi nhưng hình như bọn họ lại chẳng hề sốt ruột.
Lâm thái phu nhân tức giận trở về phòng.
Ma ma quản sự cũng vội tới xoa bóp vai cho Lâm thái phu nhân: “Thái phu nhân đừng tức giận mà hại tới sức khỏe, chỉ là Hầu gia nhất thời sốt ruột mà buột miệng nói như vậy thôi.”
Lâm thái phu nhân: “Trinh ca nhi là do ta dứt ruột sinh ra, sao ta có thể cứng rắn với nó chứ? Ta giận là giận kẻ đứng sau giả thần giả quỷ, ta mà điều tra ra được, chắc chắn sẽ trị tội thất nghiêm! Dám giở trò trước mặt
ta...” Khiển bà ta mất hết thể diện, chỉ có lột da kẻ đó mới khiến bà ta thoải mái được.
Ma ma quản sự: “Nô tỳ đã dặn người dưới kiểm tra hết một lượt những người hôm nay đến chỗ của người rồi, nếu là người trong nhà làm thì chắc chắn có thể tra rõ ràng...”
Nghĩ đến Cố Minh Châu như nắm bùn không tài nào nắm bắt được, tâm trạng vừa mới khôi phục của Lâm thái phu nhân lại bắt đầu dậy sóng: “Nghĩ lại những lời hôm nay Trinh ca nhi nói với ta, có lẽ là do ở nha môn
quá vất vả, nếu không phải vì vụ án của phủ Hoài Viễn hầu thì nó cũng sẽ không phải lặn lội từ phủ Tuyển đến Thái Nguyên. Nay nhà ta đã bận rộn đến mức này rồi, mà người của phủ Hoài Viễn hầu vẫn giống như
không có gì xảy ra vậy.”
“Muội muội đó của ta từ lúc còn ở nhà đã như thế rồi, ngày nào cũng mơ mơ màng màng không biết muộn phiền là gì, tuổi không còn nhỏ mà chẳng có ai hỏi cưới, tận khi đến phủ Định Ninh hầu làm khách mới gặp
được Hoài Viễn hầu, sau đó mới thuận lợi trở thành Hoài Viễn hầu phu nhân.”
Ma ma quản sự vội đáp: “Nếu Lâm phu nhân không có người chị họ là người thì sao có thể nở mày nở mặt như ngày hôm nay được chứ?”
“Con người ta đâu thể may mắn cả đời.” Lâm thái phu nhân mở chiếc khăn trong tay ra: “Nếu nó còn không biết suy nghĩ, ta cũng sẽ không giúp nó nữa, qua lần này, hi vọng Hoài Viễn hầu sẽ trung thành với Trinh ca
nhi, làm việc cho Trinh ca nhi, như thế cũng có thể coi là người biết báo đáp.”
Ma ma quản sự đáp lại, bà ta ngập ngừng trong giây lát rồi mới nói: “Vậy chuyện đó chúng ta có làm nữa hay không ạ?”
Ma ma quản sự đang ám chỉ chuyện của Châu Như Quân, Hầu gia đã dặn quyết không được để xảy ra chuyện lần nữa, ngày mai chính là ngày mà đạo sĩ đã tính, nhưng hiện giờ trong nhà đang xảy ra chuyện, thật sự
là hơi khó làm.
Ma ma quản sự nói nhỏ: “Hay là hoãn lại ạ?”
Lâm thái phu nhân lập tức nhíu mày: “Không phải ngươi không biết lão thần tiên đó linh nghiệm cỡ nào, sao có thể tùy ý thay đổi ngày lành đã được tính ra cơ chứ? Những chuyện khác thì thôi, chỉ riêng chuyện này
là không thể nghe theo Trinh ca nhi được, làm xong chuyện này cũng coi như đã cắt bỏ được tâm bệnh của ta.”
Ma ma quản sự: “Nô tỳ đã biết, lát nữa sẽ cử người đi mời hai vị tiên nhân.”
“Ngày mai đi sớm một chút, trên dưới chuẩn bị cho tốt, đừng để Trinh ca nhi biết. Lúc làm chắc cũng dễ, chẳng qua chỉ là làm phép thôi, vứt xương cốt của Châu thị đi, sau này trong ngôi mộ đó chẳng còn gì, Châu thị
cũng không thể làm chuyện yêu ma quỷ quái hại người nữa.”
Lâm thái phu nhân nói xong bèn bưng chén trà lên uống: “Từ sau khi bị dọa ở nhà, hầu như chẳng có mấy lần ta được ngủ yên giấc, rõ ràng Châu thì đó là người sai trước, giờ làm ma cũng cứ bám riết lấy ta và Trương
thị, đã chết một lần rồi mà còn không biết ăn năn. Nếu Châu thị đó an phận thì sao ta có thể làm những chuyện như thế này chứ? Suy cho cùng cũng là do Châu thị đó tự làm tự chịu.”
Ma ma quản sự đang chuẩn bị đi sắp xếp, Lâm thái phu nhân lại dặn: “Nói với hai vị tiên nhân là, nếu ngày mai có thể làm một cách thuận lợi thì ta sẽ bồi dưỡng họ nhiều hơn.”
“Thái phu nhân.” Một nha hoàn đi vào bẩm báo: “Hoài Viễn hầu phu nhân bảo nô tỳ thông báo với người là phu nhân và Cổ đại tiểu thư phải trở về rồi.”
Lâm thái phu nhân nhíu mày, bà ta vừa đi Châu Châu đã dậy rồi: “Để họ về đi.” Giữ lại cũng chỉ khiến gia đình thêm hỗn loạn, họ về rồi, quản sự trong nhà cũng tiện điều tra kẻ trộm búp bê trừ tà.
Cố Minh Châu về đến tiểu viện của nhà họ Cố rồi ăn cơm với Lâm phu nhân. Hai mẹ con vừa mới đi tản bộ trong sân thì nghe thấy tiếng bẩm báo của quản gia: “Biểu công tử của nhà họ Phùng đến ạ.”
Phùng An Bình đến để báo tin.
“Trong số những kẻ bị bắt ở hẻm Vĩnh An, có kẻ đã khai ra nơi cất giấu tang vật rồi.” Phùng An Bình uống một hơi hết chén trà rồi chép miệng, hình như không thưởng thức ra mùi vị gì, đúng là đáng tiếc.
Vẻ mặt của Lâm phu nhân tràn đầy mong đợi: “Kết quả sao rồi?”
Phùng An Bình lắc đầu mờ mịt: “Không tìm thấy.” Sau khi có được lời khai, bọn họ lập tức ra ngoài thành, chạy đến mức cổ họng sắp bốc khói, khó khăn lắm mới tìm được hàng núi ấy, tìm kỹ hết lượt cả hàng núi rồi
nhưng không tìm được gì.
Lâm phu nhân thất vọng, ma ma quân sự ở bên cạnh cũng thầm thở dài, chỉ có Cố đại tiểu thư không biết gì là vẫn cười tươi.
Lâm phu nhân: “Chẳng lẽ là do tên cướp đó nói bậy?”
Phùng An Bình: “Sau khi trải qua tra tấn đánh đập, phần lớn phạm nhân đều sẽ tùy tiện nhận tội, đương nhiên cũng có kẻ vì muốn thoát tội nên cố ý như vậy, đến lúc đó, triều đình không tìm được chứng cớ cũng chỉ
có cho rằng kẻ đó bị oan.”
“Nhưng bọn ta không hề tra tấn kẻ đó, chỉ dọa dẫm chút thôi, là tự hắn muốn lấy công chuộc tội.” Bọn họ đều cảm thấy vụ án này không dễ thẩm vấn, không ngờ có một kẻ chịu khai nhận, chỉ tiếc là đến cùng lại trở
thành công cốc.
Nghe đến đây, Lâm phu nhân bỗng lẩm bẩm: “Cũng không biết đến bao giờ mới có thể tra rõ chân tướng của vụ án này đây.”
Phùng An Bình: “Có lẽ là sau khi mấy tên cướp kia bị bắt, đồng bọn thấy tình thể không ổn nên đã giấu tang vật đi nơi khác rồi, nha môn vẫn cho người tìm kiếm ở xung quanh, nếu có kết quả, ta sẽ cho người đến báo
tin.”
Không tìm thấy tang vật, sắc mặt của Định Ninh hầu cực kỳ khó coi, bọn họ đều cảm thấy có thể là do tên cướp kia chỉ bậy, nhưng Định Ninh hầu lại cho rằng đã có người ra tay trước, để xích hầu dưới trướng đi xem
xét xung quanh, có lẽ sẽ phát hiện ra dấu vết.
Lâm phu nhân nghĩ kỹ: “Nơi giấu tang vật là nơi nào?” Trong số tang vật đó có ngựa chiến mà Hầu gia đã mất không? Ngựa chiến là vật sống, nếu bọn cướp biết trước tin tức thì việc đưa ngựa chiến đi sẽ rất dễ dàng,
cho nên tang vật mà Phùng An Bình nhắc đến chắc không phải là ngựa chiến. Nhưng nếu như nơi cất giấu tang vật là ở trong núi, có lẽ ở nơi cách đó xa hơn có thể tìm thấy ngựa chiến. Bà đang nghĩ đến mọi khả năng
có thể xảy ra, cứ có được một chút tin tức là bà lại không nhịn được mà nghĩ nhiều.
Phùng An Bình hiểu lầm ý của Lâm phu nhân: “Phu nhân đừng phái người đi tìm, ở đó không được yên ổn, có nha sai là đủ rồi.”
Lâm phu nhân cảm thấy lạ: “Không yên ổn ư?”
Phùng An Bình gật đầu: “Ở đó thường xuyên có động đất, năm ngoái có một vụ lớn, làm chết rất nhiều người, tình trạng lúc đó thê thảm lắm, rất nhiều người bị hất tung lên, có người còn mất hết quần áo.”
Động đất? Cố Minh Châu ngẩng đầu lên, cho dù động đất có thể hất bay người nhưng tại sao quần áo trên người lại mất?
Phùng An Bình nói xong định đứng dậy chào tạm biệt thì phát hiện Cố Minh Châu đi đến đưa một đĩa bánh ngọt đến trước mặt y.
Phùng An Bình không khỏi cảm thấy ấm áp, vẫn là Châu Châu ngoan ngoãn, ăn xong chỗ bánh ngọt này y cũng không cần về nhà nữa mà cứ đi thẳng ra ngoài thành tiếp tục tìm kiếm manh mối xung quanh hang
động ấy.
Nếu đã tranh thủ được thời gian, Phùng An Bình cũng nói thêm mấy câu: “Nha môn đi điều tra các thôn gần đó cũng là muốn tìm hiểu xem người dân trong thôn có quan hệ gì với bọn cướp hay không, ta thấy chắc là
không liên quan, đàn ông trong thôn đều chết hết trong lần động đất đó rồi, toàn phụ nữ, trẻ nhỏ với người già thì có thể làm được gì chứ?”
Lâm phu nhân kinh ngạc: “Sao lại như vậy?”
Phùng An Bình: “Lần động đất đầu tiên đã đè chết nhiều người, đàn ông trai tráng trong thôn đều đi cứu người hết, nhưng lúc đó lại xảy ra động đất lần thứ hai, núi bị sạt lở, những người đàn ông đó cũng bị chôn vùi
trong đó.”
Lâm phu nhân liên tục niệm kinh rồi kéo Cố Minh Châu lại, bà không muốn con gái nghe được những chuyện thê thảm như thế, cho dù con gái bà không hiểu gì.
Tin tức đã được truyền đến người cần, Phùng An Bình đứng dậy ra về. Lúc bước ra khỏi nhà họ Cố, y bèn liếc nhìn về phía nhà mình thì thấy cổng nhà đang mở. Y không khỏi cảm thấy hoang mang, lẽ nào nhà y bị
trộm ghé thăm ư? Khó khăn lắm y mới tiết kiệm được một chút tiền, nếu bị trộm mất, y cũng đi gặp tổ tiên luôn được rồi.
Nghĩ đến đây, Phùng An Bình mặc kệ hết mọi chuyện, y vội vàng bước vào sân kiểm tra. Vừa vào cổng đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp như tạc của Sơ Cửu.
“Vào đi.” Một giọng nói nhẹ từ trong nhà vọng ra.
Nghe thấy tiếng của Ngụy Nguyên Kham, Phùng An Bình không dám chậm trễ mà lập tức đẩy cửa đi vào. Y cung kính hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Ý tưởng rằng sau chuyện lần trước, phải một thời gian nữa Ngụy
đại nhân mới cho gọi y, không ngờ tháng ngày yên ổn lại ngắn ngủi đến thế, cũng may là sau nhiều lần tiếp xúc với Ngụy đại nhân, sự sợ hãi trong lòng y cũng đã dần vơi bớt rồi.
Phùng An Bình không thể quên cảm giác sợ hãi muốn chết trong lần đầu tiên gặp Ngụy đại nhân.
Trong lúc đang suy nghĩ, y liếc thấy những chiếc rương đang xếp ở góc nhà. Nhày có những thứ này từ bao giờ vậy?
“Ký tên đi!” Ngụy Nguyên Kham chỉ vào tờ giấy trên mặt bàn.
Phùng An Bình vô thức cầm giấy lên.
Ngụy Nguyên Kham: “Phải kiểm tra cho đủ, nếu xảy ra sai sót, triều đình trách tội xuống thì sẽ hỏi tội một mình ngươi.”
Ngụy Nguyên Kham vừa dứt lời, một tùy tùng thân cận bước lên mở một chiếc rương trong số đó ra. Ánh sáng chói mắt của tiền vàng đập vào mắt Phùng An Bình.
Chỗ vàng bạc tơ lụa này ở đâu ra vậy? Phùng An Bình lập tức nghĩ đến những đồ vật bị mất được trong vụ án thương lái bị cướp, trong đó có tiền vàng, đồ làm từ ngọc, đá quý và san hô, còn có một hộp trang điểm mẫu
đơn bên trong có rất nhiều ngọc trai.
Những thứ mà người trong nha môn cực khổ vất vả tìm kiếm giờ lại đang ở đây, Phùng An Bình dụi mắt không dám tin vào mắt mình.
“Những thứ này là...”
“Tang vật.” Ngụy Nguyên Kham trả lời một cách thờ ơ.
Hai chân Phùng An Bình mềm nhũn, y ngã ngồi xuống đất. Tổ tiên ơi, cảm giác sắp chết lại quay lại rồi!
Ngụy đại nhân chia “chiến lợi phẩm” cho y rồi, còn bắt y ký giấy sang tên nữa. Y sắp đi đời rồi!
Giọng nói của Ngụy Nguyên Kham lạnh đi: “Không qua đó kiểm kê cho rõ đi mà còn ngây người ra đó?”
“Ngụy đại nhân, ngài xem xét lại đi ạ, thần không phù hợp.” Phùng An Bình cầu xin: “Thần còn chưa lấy vợ sinh con, chưa kể nghiệp nhà họ Phùng, hay là ngài đổi người khác đi, Hàn đại nhân thống trị của phủ Thái
Nguyên có chức quan cao hơn thần...”
“Ngươi là thông phán của phủ Thái Nguyên, được phân công quản lý việc kiện cáo, hơn nữa còn có trách nhiệm giám sát.” Ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham sắc bén: “Mau làm cho xong, ngươi còn phải bỏ giấy tờ vào
hộp kín sau đó trình lên Hoàng thượng.”
Trình lên Hoàng thượng ư? Ngụy đại nhân, dù có ngang ngược thế nào thì cũng không thể chia chiến lợi phẩm cho Hoàng thượng đầu. Phùng An Bình nhìn kỹ giấy tờ đã nhăm nhúm trong tay mình.
“Đại nhân, đây là...”
“Ta không yên tâm với nha môn của phủ Thái Nguyên, nghi ngờ bên trong đó có kẻ lén lút thông đồng với bọn cướp, tạm thời niệm trong chỗ tang vật này lại đã, đợi đến khi điều tra rõ vụ án, ta sẽ giải thích với Hoàng
thượng. Nhưng trước thời điểm đó, không được tiết lộ cho người khác biết.” Ngụy Nguyên Kham đi ra ngoài: “Nhanh chóng làm cho xong.”
Mặc dù Phùng An Bình nhát như thỏ đế nhưng cũng xem như là người chính trực, từ ngày làm quan luôn làm việc rất cẩn thận, trong sạch, sau này triều đình điều tra xuống cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ
chất vấn. Ngụy Nguyên Kham đứng trong sân ngẩng đầu nhìn trời.
Trên đỉnh đầu có một con diều hâu giấy bay ngang qua, nhìn phương hướng có vẻ như bay vào nhà họ Cổ. Trong đầu Ngụy Nguyên Kham lại xuất hiện cảnh tượng Cổ đại tiểu thư đẩy tên hung thủ kia xuống sườn núi
một cách nhanh nhẹn và dứt khoát, hắn không khỏi nhíu mày. Có thể là hắn nghĩ nhiều, hắn luôn cảm thấy Cố đại tiểu thư này đang có một bí mật nào đó.
Không lâu sau, Phùng An Bình ra ngoài bẩm báo: “Đã kiểm kê xong rồi ạ.” Nói rồi bèn run rẩy đưa giấy tờ cho Ngụy Nguyên Kham, hi vọng sau này Ngụy đại nhân đừng bắt y làm những chuyện nguy hiểm như thế
này nữa.
Ngụy Nguyên Kham: “Đồ để ở chỗ ngươi, ta sẽ cho hai người đến đây trông chừng.”
Phùng An Bình tròn mắt: “Đại... đại nhân... như thế không thích hợp lắm đâu! Nhỡ đâu triều đình lục soát khắp nơi...”
Ngụy Nguyên Kham: “Cho dù phải lục soát cả phủ Thái Nguyên, nha phủ cũng sẽ lục soát nhà của người ngoại tịch trước.” Nha phủ không có chứng cứ chứng minh tang vật đã vào thành nên sẽ không làm những
chuyện khó khăn phức tạp như thế.
Phùng An Bình nuốt nước bọt, nói thì nói vậy, nhưng những chiếc rương này để hết trong nhà y, sao y có thể ngủ yên được đây?
Ngụy Nguyên Kham lại ngẩng đầu lên nhìn con diều hâu giấy kia: “Sao ngươi lại mua nhà cạnh nhà họ Cố?”
Phùng An Bình hoang mang, buột miệng nói ra sự thật: “Thật ra nhà bên đó vốn là của tổ tiên thần để lại, thần cũng muốn mua lại, nhưng sau đó mới biết đã bị nhà họ Cổ mua rồi. Nếu đã không thể mua lại thì cứ ở
bên cạnh, ngày ngày ngắm nhìn cũng được.”
Những lời Phùng An Bình nói không giống đang nói dối, Ngụy Nguyên Kham cũng không hỏi thêm nữa mà dẫn Sơ Cửu quay người đi rời khỏi đó.
Hai người ra khỏi hẻm rồi lên ngựa, chạy thẳng đến nơi dừng chân. Ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham lướt qua dòng người đông đúc tấp nập, bắt gặp một bóng người quen quen.
Người này đi hơi khập khiễng, là tùy tùng của y bà đó, người mà hắn gặp trong hẻm Vĩnh An vào buổi tối hôm đó.
Nếu y bà đó sống trong phủ Thái Nguyên này, nhìn thấy hai người này trên phố cũng là điều bình thường, nhưng... Ngụy Nguyên Kham nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của y bà đó.
Về đến nơi ở, Ngụy Nguyên Kham rửa tay rồi bắt đầu xem công văn trên bàn.
Sơ Cửu không nhịn được hỏi: “Công tử, ngài nói xem trận động đất đó là sao vậy ạ?” Hắn và Nhiếp Thầm vào thôn hỏi thăm thì biết được ba thôn đó đã chết không ít người trong trận động đất.
“Đó không phải động đất.”Ngụy Nguyên Kham hờ hững trả lời: “Động đất sẽ không làm bay mất quần áo trên người.” Đó là do có một luồng sức mạnh đánh vào khiến quần áo bị bật ra khỏi cơ thể.
“Đó là cảnh tượng nổ bằng thuốc nổ.”
Sơ Cứu bừng tỉnh, bọn chúng dùng thuốc nổ, chẳng lẽ là...
“Vậy tiếp theo chúng ta phải điều tra thế nào ạ?”
Ngụy Nguyên Kham cầm bút lên viết công văn, có người đang âm thầm từng bước dẫn dắt triều đình điều tra án, không chỉ vậy mà còn cuốn theo cả Thôi Trinh vào. Hẳn lập tức nghĩ đến sự kỳ lạ được phát hiện ở
kinh thành. Định Ninh hầu thái phu nhân mời hai vị tiên nhân về rồi vội vàng chạy tới Thái Nguyên.
Hắn không quan tâm đến nhà họ Thôi, nhưng vì liên quan đến cô, hắn phải điều tra rõ ràng. Hai tên đạo sĩ kia có ý lừa Định Ninh hầu thái phu nhân mắc bẫy.
Hiện giờ, vụ án ở phủ Thái Nguyên và vụ án này có liên quan nhau, không thể chỉ đơn giản là trùng hợp.
Cho dù là trùng hợp, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người nhà họ Thôi quấy nhiễu sự an yên của cô.
Ngụy Nguyên Kham: “Cho người canh chừng chặt chẽ ở mộ tổ nhà họ Thôi, sáng sớm ngày mai ta sẽ qua đó.”
Cố Minh Châu thả diều để ra hiệu cho Liễu Tô đến cổng sau, nay đã lấy được giấy tờ, sự suy đoán trong lòng cô cũng đã được chứng thực.
Đó không phải là động đất, mà là cảnh tượng bị nổ.
Vậy nên, những người đó đang đào mỏ trộm ư?