Thôi Trinh đưa mắt nhìn Thôi Vị: “Bất kể là nơi nào cũng có giặc cướp ẩn mình, nếu như đúng là vì giặc cướp mà khiến nhà họ Thôi gặp trắc trở thì cũng không sao cả, chỉ là phải bắt lấy bọn chúng, tốn thêm chút bạc
sửa lại mộ tổ mà thôi.”
Thôi Vị hiểu được ý của Thôi Trinh, cúi gằm đầu xuống. “Nếu như có ai đang âm thầm tính kế nhà họ Thôi, có người trong nhà bị mắc lừa, vậy đó mới là chuyện lớn. Ánh mắt Thôi Trinh vô cùng nghiêm nghị: “Đến lúc này mà đệ vẫn muốn che giấu hay sao? Nếu như tạo
thành tai họa lớn, vậy đệ sẽ gánh chịu bằng cách nào?”
Thôi Vị nuốt khan một cái.
Thôi Trinh nói: “Hôm nay ta nói ở trong nhà thờ tổ này luôn, nếu ai dám có ý đồ gì, ta nhất quyết sẽ không nhân nhượng, đệ coi lời ta nói như gió thoảng bên tai hay sao?”
Thôi Vị không dám nói thêm gì nữa.
Thôi Trinh nhìn xung quanh, thản nhiên nói: “Đã tìm ra được người châm lửa thuốc nổ hay chưa hả?”
“Vẫn chưa.” Thôi Vị mím môi: “Thân vệ của đệ đã tìm khắp xung quanh, không tìm thấy đám người kia đâu, ngay cả hai tên đạo sĩ trong lời đám con cháu trong tộc cũng không thấy đâu cả.
“Nếu theo lẽ thường thì cho dù đám người kia trốn cũng sẽ để lại một vài dấu vết, thế nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người vội vàng dập lửa, khắp mặt đất toàn là dấu chân và vũng nước, hiện trường
hoàn toàn hỗn loạn, cho dù giỏi truy tìm tới đâu đi chăng nữa cũng không thể tìm ra được manh mối gì.”
Thôi Trinh im lặng không đáp, Thôi Vị nói tiếp: “Dám tới nhà họ Thôi để trộm mộ thì chắc chắn đám người đó là tội phạm, đệ sẽ tới phủ nha ngay bây giờ, bắt tất cả giặc cướp xung quanh đây lại, tiến hành thẩm vấn,
hẳn là sẽ có kết quả.”
“Đã nhiều năm như vậy mà đệ vẫn quá lỗ mãng.” Thôi Trinh răn dạy em trai: “Ta đã sớm nói rồi, chuyện này không đơn giản vậy đâu.”
Không có bất kỳ ai trộm mộ một cách gióng trống khua chiêng như vậy, hơn nữa còn châm lửa đốt tể đường, làm như vậy rõ ràng là cố tình muốn người khác chú ý tới. Khi nãy hắn nghi ngờ trong hang động ở thôn
kia cất giấu thuốc nổ, bọn họ cho người mang tới nổ tung mộ tổ nhà họ Thôi. Nhưng nếu như suy nghĩ không sâu xa thì sẽ lầm tưởng rằng đám thôn dân kia đang trả thù hằn, kết quả trong cơn nóng giận, hắn sẽ xông
vào trong núi bắt người.
Đối phương hao tâm tổn trí sắp xếp mọi chuyện thì cũng nên để lại nhân chứng nhận tội, giống như tên tử sĩ ở chùa Kim Tháp vậy, làm thế mới giống tác phong của đám người đó.
Trên thực tế thì không có bất kỳ manh mối nào cả, theo hắn nghĩ thì đám người châm thuốc nổ kia chưa hẳn đã trốn, rất có thể giống như đám giặc cướp kia, đã rơi vào trong tay người khác mất rồi.
“Đệ quay về tộc mời trưởng bởi tới chủ trì đại cục đi.” Thôi Trinh dặn dò Thôi Vị: “Ta dẫn người đi xung quanh tìm xem, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Chuyện nơi này cứ giao cho tộc thân, chuyện tể đường đã xảy ra
rồi, mộ ông cô không thể có vấn đề gì được.”
Thôi Vị đáp lời, sau đó Thôi Trinh dẫn người, cưỡi ngựa rời đi.
Dưới sự cố gắng của con cháu họ Thôi và dân chúng, cuối cùng thể lửa đã được kiểm soát, cuối cùng không khiến cả ngọn núi bốc cháy, nhưng tế đường họ Thôi cũng bị đốt sạch sành sanh.
Dân chúng hỗ trợ dập tắt nốt đám cháy, người họ Thôi đi xem phần mộ bị nổ tung. Phần mộ của phu nhân Định Ninh hầu được an táng xa hơn, vả lại địa vị cũng không quan trọng thì không có bất kỳ con cháu họ
Thôi nào tới trông coi cả.
Cố Minh Châu và người dân lên núi cứu hỏa cùng nhau lên núi, sau khi giả vờ giả tảng vận chuyển vài thùng nước xong, cô thuận lợi đi tới trước phần mộ Châu Như Quân.
Chuyện này đúng là kỳ diệu, cô tới thăm, tể bái mộ của chính mình, từ cổ chí kim có lẽ chỉ có mình cô là như vậy thôi nhỉ?
Cô nên chào hỏi mình như thế nào đây?
Tôi sống rất tốt, hi vọng cô sẽ được yên bình hay sao?
Đời này tôi sẽ sống thật vui, phụng dưỡng cha mẹ thật tốt, hoàn thành những chuyện cô chưa kịp làm?
Cố Minh Châu đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, từng bước từng bước tiến về phía trước, cuối cùng cũng thấy được tên khắc trên tấm bia.
Thôi Chu thị.
Ôi, cuối cùng ngay cả tên cũng bất đắc dĩ như vậy đó!
Cố Minh Châu nhìn về phía mặt phần mộ, bên trên đó đặt bánh ngọt, mứt và hoa quả, đó đều là những món Châu Như Quân thích ăn.
Cố Minh Châu cảm thấy khá ngạc nhiên, cô không ngờ nhà họ Thôi lại khá chu đáo, bái tổ không hề qua loa mà còn cẩn thận tới như vậy.
Những thứ này khiến cô không khỏi nhớ lại những chuyện năm đó, bánh ngọt đậu đỏ là loại bánh rất thường thấy ở kinh thành, thường không được bày trong yến tiệc của nhà quan to hiển quý, nhưng cô lại rất thích
món này, trong bánh ngọt mang mùi đậu đỏ thơm thoang thoảng, lúc ăn rất mềm mịn, không hề dính.
Ngay cả Châu Như Chương cũng cho rằng cô thích ăn bánh quế, sao nhà họ Thôi biết được sở thích thật sự của cô?
Chẳng lẽ là trùng hợp?
Bánh đậu đỏ giá rẻ, vậy nên nhà họ Thôi chó ngáp phải ruồi sao?
Sau khi cô trở thành Cố Minh Châu thì vẫn luôn theo sở thích của Cố Minh Châu để tránh cho người khác nghi ngờ. Cố Minh Châu thích đồ ngọt nên điểm tâm nhà bếp làm cũng toàn là đồ ngọt sắc, chưa từng làm món
bánh đậu đỏ này, vậy nên đã lâu rồi cô chưa từng ăn món này.
Mấy chiếc bánh đậu đỏ ở trước mặt vô cùng hấp dẫn.
Cô là y bà yêu tiền như mạng, khi thấy những đồ ăn này sao có thể không động lòng cho được, cầm bánh ngọt ăn mới phù hợp với lẽ thường.
Cố Minh Châu đưa tay cầm một miếng bánh đậu đỏ lên, đặt ở trước mũi ngửi vài lần, không có mùi lạ gì cả. Như vậy cũng phải, có ai lại đi hạ độc với một người chết chứ?
Cô nhét miếng bánh ngọt vào trong miệng, cắn một miếng, quả nhiên là mềm mịn vô cùng.
Lượng đậu đỏ vừa phải, cho rất ít đường, rất giống với bánh do bác gái ở đường Tây kinh thành làm. Cô thích nhất bánh ngọt ở đó, lần nào rời khỏi nhà họ Châu thì cô cũng sẽ sai nha hoàn của mình lén lút đi mua.
Không biết là bác gái nào làm ra mấy miếng bánh này, hoàn toàn có thể sánh được với bác gái ở đường Tây kinh thành, nó đã khơi lên cơn thèm ăn của cô.
Cô cắn thêm một miếng, cẩn thận thưởng thức, độ cứng hơi khác nhau, nói thẳng ra là chiếc bánh không đủ tơi xốp. Xem ra người làm bánh là vừa mới học được nghề này, còn chưa đủ thuần thục, lúc ép vào khuân
quá mạnh tay khiến chiếc bánh hơi cứng.
Nhưng như thế này đã đủ khiến cô thỏa mãn, không ngờ rằng khi đứng trước phần mộ của mình, cô lại tìm về cảm giác làm Châu Như Quân, không biết đây có phải là một loại duyên phận hay không nữa.
Để bánh ngọt lại đây thì khá tiếc, Cố Minh Châu ngẫm nghĩ đôi chút, lấy một mảnh giấy dầu ở trong hòm thuốc ra, bọc hết tất cả đồ ăn vào trong giấy dầu. Cho dù cô không ăn hết thì cũng có thể chia cho đám trẻ con ở
hẻm Vĩnh An, dù sao đây đều là đồ của cô mà, đâu cần phải khách khí làm gì chứ.
Cô tự nhiên làm mọi việc, không hề chú ý tới mọi hành động của mình đã lọt vào tầm mắt của một người khác.
Ở một góc vắng vẻ cách đó không xa, Ngụy Nguyên Kham đang quan sát tất cả. Trong đôi mắt của hắn như bị kết bằng vậy, khiển A Cửu đứng bên cạnh lạnh lẽo run cầm cập.
Khi bọn họ bắt được tên đạo sĩ đốt thuốc nổ, công tử đã nhân cơ hội hỗn loạn tới đây bái tế Chu đại tiểu thư. Ai ngờ bọn họ vừa đặt đồ cúng lên thì đã nghe thấy tiếng bước chân liên tục truyền tới, bọn họ lập tức trốn
đi. Hắn đứng ở phía sau cây quan sát, phát hiện ra người tới chính là y bà gặp đêm hôm đó, họ còn tưởng y bà sẽ đi ngay thôi, không ngờ, bà lại dừng bước trước mộ Chu đại tiểu thư, hiển nhiên là bị đồ cúng hấp dẫn.
A Cửu không biết liệu có phải là công tử tự bẫy mình hay không nữa, khó khăn chuẩn bị xong mọi thứ thì lại bị y bà phá hỏng. Vừa nghĩ tới đây, hắn ai oán xoa bụng. Hắn cũng rất đáng thương mà, trong bụng chẳng
có gì cả, đều là do bảnh đậu đỏ gây ra.
A Cửu ợ một tiếng, mùi đậu đỏ xộc lên, hắn không muốn ăn đậu đỏ nữa.
Ngụy Nguyên Kham chắp tay đứng ở đó, ánh mắt không hề rời khỏi, bà kia. Đúng là trùng hợp mà, lần nào có chuyện thì y bà này cũng xuất hiện.
Mục đích của bà ta là gì? Chẳng lẽ là giống tên đạo sĩ kia, làm mấy chuyện quỷ quái đó sao?
Khi thấy y bà từng bước từng bước tới gần, Ngụy Nguyên Kham cầm một cục đá lên. Nếu y bà dám động tay động chân với mộ của Châu Như Quân thì viên đá trên tay hắn sẽ ném gãy tay bà ta.
Y bà không hề làm như vậy, bà đi tới trước bia mộ, quan sát tấm bia đá một hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bánh ngọt bên trên, sau đó vươn tay ra cầm một miếng bánh lên.
Quả nhiên là người tham lợi nhỏ.
Chỉ là ăn vụng đồ cúng mà thôi, với tính tình của Châu đại tiểu thư chắc sẽ không để ý đâu, Ngụy Nguyên Kham lại nắm viên đá kia vào trong lòng bàn tay.
Không ngờ rằng y bà lại định đem toàn bộ đồ cúng đi, liệu hắn có nên đi ra ngăn cản hay không nhỉ?