Bơi khỏi đó được một đoạn, Cố Minh Châu quay đầu nhìn một cái, lờ mờ nhìn thấy người nhảy xuống thuyền cùng cô bị hai bóng người quấn lấy.
Giờ là cơ hội tốt nhất để trốn thoát, sẽ không có ai chú ý đến một y bà nhỏ bé này đâu.
Cố Minh Châu tăng tốc, cô chỉ cần tốn ít thời gian là có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết nào.
Càng ngày càng gần bờ, khi Cố Minh Châu định tăng tốc thì cô cảm thấy có làn sóng từ phía sau ập đến.
Một bóng người bơi nhanh đuổi theo cô, không cho cô bất kì cơ hội phản ứng liền nắm chặt cánh tay cô.
Cô che mặt nhìn, thân hình này thì hẳn là... Ngụy đại nhân.
Lòng Cố Minh Châu chùng xuống, ý đồ chạy trốn của cô bị Ngụy đại nhân phát hiện ra rồi.
Trước khi lên thuyền hoa cô đã có linh cảm. Thôi gia, nha môn, Trần bà tử đều dễ đối phó, người duy nhất khiến cô lo lắng chính là Ngụy đại nhân.
Y bà xuất hiện một lần nữa, chắc chắn Ngụy đại nhân sẽ nghi ngờ, muốn thành công qua mặt được hắn mà không bị vạch trần là một vấn đề nan giải.
Khó khăn lắm cô mới lấy được manh mối chỗ bà Trần, không thể bỏ thân phận y bà này, vì thế cô chỉ có thể cẩn thận tính toán.
Cố Minh Châu thử giãy giụa hòng thoát khỏi gọng kìm những cánh tay ấy không hề nhúc nhích, xét về sức lực thì cô không có phần thắng, hơn nữa dù Ngụy đại nhân có buông cô ra thì kết quả vẫn vậy, với tốc độ bơi
của hắn thì cô không khác gì ba ba ở trong chậu cả.
Ngụy Nguyên Kham biết y bà này lắm mưu nhiều kế, sau khi nhảy xuống nước thì chắc chắn sẽ chạy trốn chứ không thể nào ngoan ngoãn đợi hắn đến tra hỏi được. Lúc đích thân bắt cô thì hắn phát hiện, y bà này còn
khó đối phó hơn tưởng tượng của hắn.
Nếu không phải hắn đến sớm thì cô đã thuận lợi trốn thoát rồi.
Khi đóng giả Tử Diên ở trên thuyền, hẳn là cô đã lên kế hoạch rồi, bao giờ thì chạy trốn, chạy trốn thế nào đều nằm trong tính toán của cô,
Lúc hắn nhảy xuống nước cũng từng nghĩ đến việc bơi về phía bờ gần nhất, có điều đây chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn mà thôi. Nhìn quay bà này có vẻ như thô tục nhưng thực chất tâm tư rất tỉ mỉ, tất nhiên
cô sẽ tính đến suy nghĩ của những người đuổi theo. Đằng sau bờ hồ gần đây nhất là một mảnh đất trống, không dễ che giấu tung tích nên cô sẽ không chọn.
Phía bờ cách hơi xa chỗ này một chút giáp với một rừng cây có thể giúp cho cô trốn thoát một cách dễ dàng, hơn nữa cô dám nhảy xuống hồ cho thấy ít nhiều gì cô cũng bơi giỏi, sẽ không để bụng đến chất khoảng
cách này.
Hắn quả quyết bơi về phía đó, cuối cùng đến lúc sắp lên đến bờ thì hắn cũng đuổi kịp được y bà kia.
y bà giãy giụa trong chốc lát rồi giống như là cam chịu mà bỏ cuộc, bị hắn kéo lên bờ, hắn sẽ ném cô cho thân vệ, đợi xong chuyện tối nay thì hắn sẽ tra hỏi cô sau.
Ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham rơi xuống, bà đang ướt như chuột lột sau đó nhíu mày lại, không biết từ lúc nào mày bà xé góc váy đội lên đầu giống hệt như con quỷ cái mới bò từ dưới hồ lên.
Nếu có người nhìn thấy cô trong bóng tối, không biết chừng sẽ sợ đến hồn xiêu phách lạc mất.
Cái nón che mặt của cô đã mất khi cô nhảy xuống nước, làm vậy là vì sợ bị người khác nhìn thấy tướng mạo của cô.
Vốn là một kẻ vô danh mà lại gian xảo như hồ ly,muốn hắn mặc kệ cũng khó.
Thấy ánh mắt bất thiện của Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu lập tức chỉ vào thuyền lớn và thuyền hoa. Ở đó vô cùng hỗn loạn, so với việc bắt kẻ tép riu là cô thì chi bằng đi bắt những con cá lớn kia vẫn hơn.
Hơn nữa cô an phận giúp Ngụy đại nhân bắt được nhân chứng quan trọng, cũng được coi như là người có công.
Cố Minh Châu cong lưng kéo y phục, cố gắng không để thân hình của mình lộ ra ngoài, cứ như thế mà run cầm cập đứng ở đó trông vô cùng đáng thương. Cô như muốn giải thích cái gì đó, tay chân khua khoắng
không ngừng nhưng vì không biết nói nên cổ họng chỉ phát ra những tiếng kêu kì quái.
Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng nhìn qua, chẳng qua cũng chỉ là mánh khóe để lừa hắn mà thôi, kéo dài thời gian như vậy là để đợi người đến giúp đỡ.
Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn rừng cây cách đó không xa, vươn tay kéo mảnh vải đang che khuôn mặt của y bà xuống.
“Đại nhân...”
Cùng với giọng nói vang lên, một bóng người đi từ trong rừng cây ra, chạy thẳng đến chỗ họ đang đứng nhưng đã muộn, tay của Ngụy Nguyên Kham dễ dàng bắt được miếng vải ấy,y bà muốn ngăn cản nhưng sao có
thể đấu được với hắn, trong chớp mắt, miếng vải từ trên đỉnh đầu y bà rơi xuống.
Cố Minh Châu lập tức lấy tay che đi phần lớn khuôn mặt. Chắc hẳn Ngụy đại nhân không nhìn ra được quá nhiều manh mối từ những phần bị lộ ra.
Sau khi miếng vải rơi xuống, một bàn tay che mặt, chỉ lộ một phần nhỏ của má và cằm.
Ngụy Nguyên Kham nhìn chằm chằm, khóe mắt lại giật giật. Dù có là người trầm tĩnh thế nào đi chăng nữa thì nhìn thấy cảnh này e rằng trong lòng cũng nhảy dựng lên, chỗ lộ ra trên khuôn mặt của y bà đều lâm
lem bùn đất.
Đúng là rơi một lớp thì vẫn còn lớp khác.
Ngụy Nguyên Kham hừ lạnh trong lòng, chẳng trách lúc bị hắn kéo lên bờ,y bà này không hề phản kháng, thì ra là âm thầm làm chuyện này.
Hắn cũng không thể ép cô đi rửa mặt được.
Chậm trễ thời gian như vậy, người vừa bước ra từ rừng cây kia đã đi đến chỗ hai người, bước lên trước chắn giữa Ngụy Nguyên Kham và y bà.
“Đại nhân.” Nhiếp Thầm khom người hành lễ,y cảm nhận được cô gái kia trốn sau lưng thở hắt ra một hơi.
Trường lão gia truyền tin, nói cho y biết thuyền hoa sẽ xảy ra chuyện, bảo y đến kiểm tra động tĩnh xung quanh thuyền hoa, còn bảo y âm thầm giúp đỡ một y bà bị câm, không để y bà rơi vào tay kẻ khác. Sau khi thấy
y bà lên thuyền hoa thì y bắt đầu dò xét động tĩnh xung quanh. Mới vừa có manh mối, đang chuẩn bị tìm con thuyền tiếp cận thuyền lớn thì y cảm thấy đằng sau có người đang theo dõi y.
Sự việc quan trọng, trước khi làm rõ được ý đồ của đám người ấy thì y không thể liều lĩnh hành động được.
Chính vào lúc này, trên thuyền lớn vô cùng huyên náo, có một cô gái nhảy xuống dưới nước.
Tuy trong lòng Nhiếp Thầm nghi ngờ nhưng không dám tiến lên kiểm tra, chỉ đành âm thầm đi theo sau. Khi nhìn thấy Ngụy đại nhân với cô gái đó giằng co với nhau, biểu hiện của cô gái đó như một người cảm thì y
hơi nghi ngờ. Tình thế cấp bách như vậy, dù có băn khoăn thì y cũng không thể không xuất hiện.
Nhiếp Thầm nhìn người phụ nữ bị tóm lấy cổ tay, nói: “Tuy bà lão này lớn tuổi rồi nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân...”
Nhiếp Thầm nói rồi quay đầu nhìn cô gái, cô gái gật đầu với y, cô đang xác nhận thân phận y bà với y.
Ngụy Nguyên Kham buông tay ra, y bà lập tức lui về sau vài bước.
Ngụy Nguyên Kham không rảnh để giằng co với y bà, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Nhiếp Thầm. Khi chưa lên thuyền hoa, hắn đã nhìn thấy Nhiếp Thẩm đi cùng bà Trần đến căn viện nhỏ, sau đó âm thầm đi theo y
bà đến thuyền hoa. Nếu Nhiếp Thầm lấy được manh mối chỗ bà Trần thì tại sao y không trà trộn lên thuyền để điều tra?
Hắn cho người đi theo Nhiếp Thầm, bản thân để ý, bà kia. Sau khi phát hiện ra bí mật của y bà bị bại lộ thì hắn đã suy đoán rất có khả năng y bà này quen Nhiếp Thầm, Nhiếp Thầm ở trên bờ là để chuẩn bị phối hợp
trong ngoài với y bà.
Giống như hôm ấy, sau khi gặp được y bà ở phường Vĩnh An, Nhiếp Thầm lập tức tìm đến hắn để quy phục.
y bà này muốn làm gì, dù hắn có hỏi thì y bà cũng sẽ không trả lời.
Chi bằng để cô đóng giả làm Tử Diên đi theo hắn. Nếu mục đích của y bà này thực sự là vì điều tra vụ án này thì cô sẽ ngoan ngoãn phối hợp với hắn, còn nếu cô có ý đồ gì khác thì hắn cũng sẽ phát hiện ra ngay.
Ít nhất bây giờ y bà đó không để lộ ra tâm tư gì khác.
Ngụy Nguyên Kham nhìn Nhiếp Thầm thì thấy y bà rúc sau lưng y, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng Nhiếp Thẩm. Nhiếp Thầm bỏ thắt lưng, cởi áo khoác ngoài ra đưa cho y bà sau lưng, y bà gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Người y bà ướt nhẹp, chiếc áo này có thể che chút gió lạnh cho cô. Nhiếp Thầm đúng là thật lòng bảo vệ y bà.
Nhiếp Thầm nói: “Bà yên tâm, tôi sẽ nói rõ với Ngụy đại nhân.” Sau khi phát hiện ra mình bị theo dõi, y tìm thấy một người lái thuyền và nhờ ông ta đi đưa tin, bảo người trong phường đến giúp đỡ, chắc hẳn một lúc
nữa thì người sẽ đến. Trường lão gia bảo y bảo vệ y bà, y không thể phụ sự ủy thác của Trưởng lão gia được.
Nhiếp Thầm nhìn xung quanh, nói: “Xung quanh đây còn có người mai phục, chắc hẳn là người của đại nhân. Chuyện thuyền hoa tối nay đại nhân bắt buộc phải thành công, nhưng e rằng ngài vẫn chưa điều tra rõ
được nội tình bên trong. Tiếp theo nên làm thế nào, người trong phường chúng tôi sẵn lòng góp sức giúp đỡ đại nhân.”
Ngụy Nguyên Kham không nói lời nào.
Nhiếp Thầm nói tiếp: “Trước đây tiểu nhân từng gặp đại nhân ở trong viện, những lời tiểu nhân nói đều là sự thật. Chúng tiểu nhân chỉ muốn điều tra rõ ràng vụ án này để xin được trả lại sự trong sạch cho người thân
đã chết oan, bất kể là tiểu nhân hay vị y bà này cũng đều muốn tìm kiếm manh mối của vụ án chứ không hề có ý đồ gì khác.
“Chúng tiểu nhân phải che giấu như thế này cũng là vì nỗi khổ riêng. Nếu phơi bày khuôn mặt thật ra cho người đời thấy, không biết ngày nào tai họa sẽ ập đến. Bà ấy cũng tìm kiếm manh mối giúp chúng tiểu nhân,
không bẩm báo trước với đại nhân là vì đây là cách tìm kiếm manh mối và cũng là cách bảo vệ mạng sống của chúng tôi, mong đại nhân thông cảm.”
Nhiếp Thầm lại khom lưng một lần nữa: “Bà ấy cũng là người đáng thương. Chồng bà ấy mấy năm trước chết do bệnh lở loét, trong nhà không còn người thân, bình thường hành nghề chữa bệnh, nghe ngóng tin tức
cho chúng tôi kiểm chút tiền, đại nhân đừng làm khó bà ấy. Tiểu nhân sẽ ở lại đây, sau này đại nhân có bất kì nghi ngờ gì, tiểu nhân đều sẽ trả lời ngài.”
Ngụy Nguyên Kham từng nghe nói tai mắt của người trong phường, những tai mắt này vô cùng lợi hại, có thể nghe ngóng được tin tức người ngoài không thể biết được, một khi để lộ thân phận thì cơ sở ngầm này sẽ
bị bỏ đi.
Đằng sau những tai mắt này ít nhiều gì cũng đều có bí mật, ví dụ như gánh trên lưng vài vụ án nhỏ, sử dụng vài mánh khóe nhỏ không thể để người khác biết được.
Cố Minh Châu nhân lúc Ngụy Nguyên Kham chưa phản đối liền hành lễ với hắn, đội áo khoác của Nhiếp Thầm chạy thẳng vào trong rừng. Xem xong náo nhiệt rồi, chứng cứ cũng lấy được rồi, chuyện sau này Nhiếp
Thầm sẽ nói với cô, đã đến lúc cô rút lui rồi.
Cố Minh Châu thở dài một hơi, tối nay đúng là chấn động lòng người, cô sắp xếp Nhiếp Thầm đến để tiết lộ danh tính thân phận “y bà”,nước cờ này đi đúng rồi.
Ngụy đại nhân không chịu tha cho cô là vì muốn tìm hiểu rõ xem phủ Thái Nguyên còn có thể lực nào khác không, giờ biết cô là đồng bọn với Nhiếp Thầm thì chỉ cần giữ lại Nhiếp Thầm là được.
Ngụy Nguyên Kham dẫn Nhiếp Thẩm đi, người bị y bà lừa nhảy xuống thuyền đã bị đưa lên con thuyền nhỏ cách đó không xa để đợi hắn đến tra hỏi.
Ngụy Nguyên Kham bước vào khoang thuyền trước. Ngọn đèn trong khoang thuyền tỏa ra ánh sáng u ám, Ngụy Nguyên Kham không vội vàng hỏi thân phận của người kia mà chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi ngăn không
cho y bà truyền tin tức ra bên ngoài là vì không muốn người dân trong núi rơi vào bẫy, là vì còn chút lương tâm hay còn có mưu đồ gì khác? Theo ta thấy thì ngươi không cần phải làm vậy. Chỉ ngăn cản một tin tức thì
không thể cứu được mạng sống của bất kì ai. Tay ngươi đã nhuốm máu từ lâu rồi, chi bằng đã sai thì sai luôn đi, dù sao tính mạng của đám người đó cũng không đáng một đồng nào trong mắt các ngươi.”
“Đại nhân, không phải như vậy đâu.” Một giọng nói khàn khàn vang lên: “Không phải như những gì ngài nghĩ đâu, tiểu nhân cũng là người bị lừa.”