Kết quả vừa mới xoay người, cô Mạnh đã ngã xuống đất luôn, lúc này mới tỉnh táo, cô đang định dụi mắt thì tay bị nắm chặt, chỉ có thể tập trung nhìn chú cảnh sát và một ông cụ tóc trắng đứng trước mặt cùng tài xế đứng sau lưng ông cụ.
“Ông đến rồi ạ.” Không để ý đến cảnh sát, Mạnh Minh Đàn nói với ông cụ Mạnh, rồi nở nụ cười quen thuộc với tài xế sau lưng ông cụ làm ông ta trố mắt ra. Ông ta nhìn ông chủ nhà mình rồi lại nhìn ngôi sao nhỏ, muốn tỏ vẻ là mình không quen cô.
Ông cụ Mạnh kìm nén nghi vấn trong lòng, ngồi xuống cái ghế chú cảnh sát lấy ra rồi xua tay bảo chú cảnh sát đi ra, phòng thẩm vấn chỉ còn ba người, lập tức trở nên yên tĩnh.
Mạnh Di Tu nhìn cô gái ăn mặc mỏng manh trước mắt, rất phù hợp với hình tượng nữ nghệ sĩ nhưng ánh mắt nhìn mình lại rất kỳ lạ, không chỉ đơn giản là quen biết, ánh mắt đó trông như rất thân thuộc với ông, nhưng Mạnh Di Tu chắc rằng mình không hề thân với cô đến thế.
Còn tiếng ông mà cô nói lúc vừa tỉnh nữa, nếu ông không nhầm thì cô gái này đang gọi ông, nhưng trừ cháu gái út ra, không ai dám gọi ông như thế, mà con bé đã mất nửa năm rồi, có liên quan gì đến cô đâu chứ.
Rõ ràng Mạnh Di Tu đã điều tra trước khi đến gặp Mạnh Minh Đàn, kết quả điều tra cũng không khác bên cảnh sát lắm, một cô gái có bối cảnh sạch sẽ, bố mẹ là công nhân bình thường, vừa tốt nghiệp xong thì bước chân vào nghề, dựa vào khuôn mặt mà diễn không ít bộ phim, còn sau lưng cô có ai nâng đỡ không thì không biết.
Ông cụ sống một đời anh lừa tôi gạt không tránh khỏi đa nghi, một cô gái gây rối tiệc cưới làm người ta nghĩ ngay đến mối quan hệ tay ba dây dưa không rõ.
Nhưng cô gái này không có quan hệ đặc biệt gì với Lục Minh Thời, hay với Mạnh Tam?
Do đối thủ kinh doanh phái đến phá rối? Cũng không phải là không có khả năng này, hôm qua sau khi Lục Minh Thời và Mạnh Tam vào viện, cổ phiếu hai nhà họ Lục và họ Mạnh lập tức giảm điểm.
Nhưng cách này quá ngu xuẩn, chỉ cần là người có đầu óc sẽ không làm thế.
Ông cụ tung hoành trên thương trường nhiều năm, không khỏi đối xử với một cô gái như lúc kinh doanh, khí thế áp đảo đối phương trước làm cô hoảng sợ, tỉ lệ cô nói thật cũng nhiều hơn.
Tiếc là ông cụ căng mặt nửa ngày trời mà đối phương không hề sợ, còn trợn mắt trừng lại.
Con người là như thế, dường như sau khi qua giai đoạn đầu, tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn, bây giờ Mạnh Minh Đàn đã chấp nhận mình không còn là Mạnh Thất nữa, cũng chấp nhận ông cụ trước mắt không còn là người thân của mình, không được bướng với ông, không được ôm ông làm nũng, chỉ có thể mở to mắt nhìn để che giấu cảm xúc thật của mình.
Cuối cùng Mạnh Di Tu vẫn nói trước, người trẻ bây giờ ghê gớm thật, hoặc là mình già rồi, không còn uy nghiêm như trước nữa. Cũng đúng, sau khi cháu gái út mất, ông luôn cảm thấy mình ngày một yếu hơn.
“Cô Mạnh, nói thẳng luôn đi, tôi già rồi, không còn bao nhiêu sức lực, không thích dây dưa lòng vòng nữa, vì sao cô lại làm xấu mặt nhà họ Mạnh và nhà họ Lục?” Ông chọn nói thẳng ra vì cảnh sát đã thẩm vấn lâu thế mà không hỏi ra được gì. Ông mong không cần phải vòng vo dài dòng mà nói thẳng vào vấn đề luôn.
Mạnh Minh Đàn cong miệng cười, ngón trỏ cọ ngón giữa tay phải, lúc này cô lại muốn hút thuốc, tiếc là phòng thẩm vấn không có thuốc, tài xế không hút thuốc, ông cụ càng không hút, ông cho rằng đó là thói quen không tốt: “Ông, cháu út không vui khi thấy hai người họ ở bên nhau.”
Cảnh sát đứng ngoài thấy khó hiểu, không biết cô gái đó nói gì mà ông cụ Mạnh run lẩy bẩy được người ta đỡ ra ngoài, sắc mặt cũng thay đổi, không còn thấy vẻ ung dung tao nhã, nhìn xa trông rộng lúc trước nữa mà giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Mạnh Di Tu đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng từng trải qua chuyện đau lòng nhất, ông nhanh chóng bình ổn cảm xúc sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, kìm nén bi thương, ông lại trở thành ông cụ Mạnh hô mưa gọi gió. Ông vẫy tay gọi chú cảnh sát phụ trách đến: “Cô gái trong phòng đó, đừng làm khó cô ấy.”
Chú cảnh sát gật đầu: “Ông cứ yên tâm, từ lúc cô ấy vào chúng tôi chưa từng làm khó, chỉ làm theo trình tự pháp luật thôi.”
Mạnh Di Tu gật đầu: “Thế thì được, thế thì được.”
Ông quay đầu liếc nhìn camera, cô gái trong phòng cọ ngón trỏ và ngón giữa với nhau. Mạnh Di Tu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra trông cực kỳ tỉnh táo, ông từ chối chú Phúc tài xế đỡ ra mà tự mình chống gậy đi ra ngoài.
Chú cảnh sát ở đó càng thấy tò mò hơn, không biết rốt cuộc người bên trong nói gì mà lại thành thế này. Ông không chỉ không nghiêm khắc điều tra người đánh cháu dâu, cháu trai mình mà còn không cho làm khó cô. Mấy gia đình giàu có này toàn thị phi, đúng là tầng lớp bình dân không thể biết được.
Kích thích ông cụ như vậy, Mạnh Minh Đàn cảm thấy mình đúng là máu lạnh, máu lạnh đến mức vô tình. Cô xin chú cảnh sát mới vào một điếu thuốc, hút mấy hơi vẫn không giải tỏa được buồn phiền trong lòng.
Cô cũng không còn cách nào khác, không muốn ở đây thì cần dùng chút thủ đoạn, nhưng cô lại không biết phải tìm ai. Mạnh Thất có quan hệ nhưng đó là của Mạnh Thất, còn bây giờ đứng trước mặt người ta nói cô là Mạnh Thất thì ai tin chứ, người ta chỉ thiếu điều đưa luôn cô vào bệnh viện tâm thần.
Mạnh Minh Đàn rít một hơi thuốc mà không nhả khói, khói thuốc xộc vào họng làm cô nghẹn đỏ cả mặt, cuối cùng ho khan.
Con mẹ nó đã nghiền quá.
Dù lái xe nhưng chú Phúc vẫn liếc nhìn ông cụ ngồi ghế sau, thấy ông luôn nhắm nghiền mắt thì không khỏi phân tâm nhìn thêm mấy lần nữa.
“A Phúc, lúc nhìn cô Mạnh đó ông có thấy quen không?”
Lúc nói câu này Mạnh Di Tu vẫn không mở mắt ra, giọng điệu cũng bình tĩnh, cơn kích động ban đầu qua đi.
Chú Phúc không biết câu nói này của ông cụ nhà mình có ý gì, có điều ông theo Mạnh Di Tu đã lâu, trước giờ chưa từng giấu giếm gì, đương nhiên cũng không giấu chuyện này: “Tôi nói, ông chủ đừng cười tôi.”
“Ông nói đi.” Mạnh Di Tu vẫn không mở mắt làm người ta không thấy rõ cảm xúc của ông, có điều theo ông đã nhiều năm, ít nhiều gì chú Phúc cũng hiểu được, bây giờ ông cụ trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đang rất nóng nảy: “Cô Mạnh luôn cho tôi có cảm giác quen thuộc.” Từng cái nhìn, từng nụ cười đều rất giống người nào đó. Nhất là nụ cười đầu tiên khi cô ấy cười với ông, giống đến nỗi làm ông suýt thì nhầm mất.
Mạnh Di Tu vừa thở dài vừa lẩm bẩm: “Trên thế giới này luôn có một số chuyện khó tin nổi mà khoa học không thể giải thích được.” Nhưng lúc nói câu này, ánh mắt ông cụ Mạnh không có sự nghi ngờ mà như đang chìm trong quá khứ.
Chú Phúc không hiểu lắm mấy chuyện ma quỷ thần tiên nên không nói gì, Mạnh Di Tu cũng không trông chờ ông nói gì mà chỉ dặn: “Tập trung lái xe đi.”