Yến Thanh Ti nhả ra một miếng xương, nghiêng đầu hỏi: “Này, cô bị ngu à?”
La Thường bị chửi thì sửng sốt: “Yến Thanh Ti, sao cô lại chửi người khác như thế? Tôi chỉ nói sự thật, cô dựa vào cái gì chửi tôi, hay là cô đang chột dạ?”
Yến Thanh Ti cười ha hả: “Cái loại đần độn như cô, tôi mắng thì sao? Bây giờ tính tôi còn tốt tốt, chứ nếu là lúc trước thì tôi đã đập cô kêu cha gọi mẹ rồi. Tôi phẫu thuật hay không tôi còn không nhìn ra cơ đấy, ấy thế mà lại nhìn ra cô cắt mí mắt, làm cằm nhọn, chắc được một tuần rồi? Cô nhìn xem cô cười giả như thế nào, ra cửa không soi gương à, cô chỉnh nát cả mặt rồi mới được như thế này thì tôi không tưởng tượng nổi trước đây cô xấu xí đến nhường nào?”
“Yến Thanh Ti cô...” La Thường không nói lại được Yến Thanh Ti, quay đầu nói: “Bà Hạ, cô ta rõ ràng phẫu thuật rồi, trên mạng rất nhiều người đều nói thế.”
Yến Thanh Ti trợn mắt: “Ha, trên mạng, trên mạng nổi nhất không phải là lúc tôi đóng Tiêu Phòng Điện bắt nạt đồng ngiệp sao, có muốn tôi cho cô biết tôi bắt nạt người ta như thế nào không?”
La Thường giậm chân: “Chú An Lan, Yến Thanh Ti chẳng phải người tốt gì. Cô ta chính là con đàn bà hèn mọn, vô sỉ. Nói không chừng mặt cô ta đã phẫu thuật nát ra rồi, mục đích là vì câu dẫn chú, cô ta...”
La Thường còn chưa nói hết đã bị ai đó bóp cổ. Yến Thanh Ti không biết đã đứng bên cạnh cô ta từ lúc nào, cô ta trợn tròn mắt hoảng sợ, giẫy dụa muốn thoát khỏi Yến Thanh Ti, muốn nói nhưng cổ bị bóp chặt không thể kêu lên dù chỉ một tiếng.
La lão phu nhân không ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy, hô: “Thanh Ti, cô đang làm cái gì, mau buông tay ra, Tiểu Thường không thở được.”
Người Hạ gia không một ai nhúc nhích, Hạ lão thái lạnh mắt nhìn La Thường.
Du phu nhân cúi đầu yên lặng. Du Hí bĩu môi, đã nói cô ta muốn đi tìm chết rồi mà, chán sống rồi mới đi trêu chọc con yêu nghiệt Yến Thanh Ti này. Đến tôi, cô ta còn dám quăng từ lầu hai xuống nè, còn sợ một con đần như cô chắc?
Tất cả mọi người đang nhìn Yến Thanh Ti, ai cũng không thấy rõ cô ra tay như thế nào chỉ nghe “chát, chát”, hai tiếng thanh thúy vọng đến đau cả màng nhĩ.
Yến Thanh Ti hất La Thường ra, lạnh lùng nói: “Miệng cô không sạch sẽ phải được dạy dỗ một chút. Nhà cô không dạy được cô cái gì là quy củ vậy thì để tôi dậy.
La Thường té xuống đất, ôm má ngồi ngu người ở đó. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị đánh.
Yến Thanh Ti vẩy tay, nói: “Hôm nay tôi dạy cho cô điều thứ nhất, chưa biết rõ mọi chuyện mà đi ba hoa chích chòe với người khác, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết.”
Du Hí để đũa xuống, hắng giọng nói: “Khụ, tôi nói cho cô một câu, những cái khác thôi không nói nhưng chuyện nhìn một người phụ nữ phẫu thuật hay không thì tôi đây là dân chuyên nghiệp đấy. Dù sao cái tiếng playboy của tôi cũng không tự dưng mà có. Khuôn mặt của Yến Thanh Ti đừng nói đụng dao kéo, ngay cả mĩ phẩm dưỡng da cũng rất ít dung. Còn cô, toàn thân đã chỉnh sửa không ít, đúng chứ? Sống mũi của cô hình là biết silicon, đấm cho một cái hẳn là biết giả hay không ngay.”
Du phu nhân chợt ngẩng đầu, Du Hí lại... nó điên rồi, nó lại nói giúp Yến Thanh Ti.
La lão phu nhân thấy La Thường bị đánh đến ngu người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn rất nhanh liền sưng lên, trong lòng bà đang hận Yến Thanh Ti ra tay quá độc ác, nhưng hiện giờ tất cả người Hạ gia đều đang rất tức giận, tất nhiên bà không dám nói gì khác.
Bà cuống cuồng nói: “Tiểu Thường mau xin lỗi đi. Con bé ngốc này, sao lại nói bậy bạ cái gì thế?”