Du phu nhân nghe thế bỗng im bặt, rồi đột nhiên khuôn mặt bà ta trở nên dữ tợn: “Yến Thanh Ti, mày muốn làm cái gì?”
Yến Thanh Ti cười xấu xa: “Tôi chẳng làm gì cả, chỉ cảm thấy có đôi lúc con trai bà nhìn rất thuận mắt.”
Du phu nhân giãy dụa: “Yến Thanh Ti, mày dám động vào nó, tao không tha cho mày!”
Yến Thanh Ti giơ hai tay: “Để thử xem nhé!”
Cô kéo ga giường đem Du phu nhân nhấc lên. Du phu nhân cho rằng Yến Thanh Ti bỏ qua cho bà ta, nhưng không, cả miệng bà ta được nhét trọn một vật gì đó.
Du phu nhân lắc đầu giãy dụa: “Ô ô ô...”
Yến Thanh Ti vỗ vỗ khuôn mặt của bà ta: “Vào buổi tối mà làm phiền người khác nghỉ ngơi như vậy thật không có chút đạo đức nào. Du phu nhân bình thường vẫn lễ phép hay nói lời văn vẻ nên chắc chắn sẽ không muốn quấy rầy người khác đúng không?”
Yến Thanh Ti ném Du phu nhân xuống một lần nữa: “Nghe nói tối nay có mưa, bà nhất định là người đầu tiên biết lúc nào trời mưa nhỉ? Chúc ngủ ngon!”
Chắc chắn không có chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này Yến Thanh Ti mới phủi tay rời đi.
Kết quả vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Du Hí đang chống gậy.
Du Hí nhìn thấy Yến Thanh Ti thiếu chút nữa bị dọa đến tiểu ra quần, lại nhìn cánh cửa phía sau Yến Thanh Ti, gắng gượng hỏi: “Cô... sao cô đi từ phòng mẹ tôi ra?”
Yến Thanh Ti ôm tay nói: “Tìm mẹ anh nói chuyện một chút, bàn luận chuyện đời, không được sao?”
Khóe miệng Du Hí co rút một cái: “Cô tìm bà ấy thì bàn luận được cái gì chứ?”
Trong đầu Du Hí đã xuất hiện 108 phương thức hành hạ người khác của Yến Thanh Ti. Chết cha, mẹ của anh ta bây giờ chắc chắn bị ngược đãi đến thảm rồi!
Yến Thanh Ti bẻ khớp tay, tiếng xương răng rắc vang lên: “Không tìm bà ta thì tìm anh trò chuyện chút cũng được, muốn thử một chút không?”
Du Hí lắc đầu liên tục, lui về phía sau: “Không, không, không... hay là, cô... cứ tìm mẹ tôi đi, dẫu sao... trai gái cũng không tiện lắm.”
Mẹ nó, nếu cùng Yến Thanh Ti cô nam quả nữ ở chung một phòng thì cho dù không bị yêu nghiệt này ngược đãi chết cũng bị chú hai vặn đầu mất thôi.
Du Hí muốn khóc lắm rồi, đời anh ta y như một bãi mìn, đi một bước giẫm một quả, nổ banh xác.
Dù chết anh ta cũng không tin Yến Thanh Ti tìm mẹ mình chỉ vì bàn luận chút sự đời, tám phần là vì chuyện của La Thường hôm nay. Mới nghĩ tới công trạng trên bàn cơm ngày của mình thì anh ta liền chột dạ, giờ anh ta không dám đi gặp mẹ mình nữa đâu.
Yến Thanh Ti đi vòng qua Du Hí, bỏ lại một câu: “Nếu anh muốn đi vào thì tôi khuyên anh ba tiếng nữa hãy bước chân vào. Tất nhiên anh có thể không nghe lời tôi, nhưng mà... có chuyện gì xảy ra thì tự gánh lấy hậu quả.”
Yến Thanh Ti có chút buồn bực, nếu Du Hí vào phòng ngay lập tức thì công sức của cô sẽ bị phá hủy mất, cô vừa mới treo Du phu nhân lên thôi mà.
Hy vọng lời của cô có thể hù dọa được Du Hí.
Du Hí nghe được Yến Thanh Ti nói thì thực sự bị dọa đến sửng sốt, không phải là anh ta nhát gan mà là anh ta biết người đàn bà này đáng sợ tới mức nào.
Trong lòng Du Hí loạn lên: “Yến Thanh Ti, cô... chả lẽ cô, chả lẽ... mẹ tôi cho... cho...”
Yến Thanh Ti khinh bỉ nói: “Tôi là kiểu ma quỷ giết người không gớm tay hay sao? Xã hội hiện đại có luật pháp rõ ràng, bác tôi bây giờ còn là Tổng thống, anh cho rằng tôi sẽ làm loại chuyện đó sao?”
Du Hí câm nín, nói thì nghe có vẻ rất có đạo lý đấy, cơ mà... hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào để người ta tin tưởng có được không hả?
Anh ta tin Yến Thanh Ti không giết người, nhưng lấy kinh nghiệm xương máu của anh ta liền biết, mẹ anh ta bây giờ chắc chắn không được tốt cho lắm.
Yến Thanh Ti hất cằm lên, nghênh ngang rời đi, được mấy bước lại quay đầu nói một câu: “Nếu tò mò thì xin mời.”