“Bà xem, bình thường bác ấy còn thẳng thèm nhìn người ta chứ đừng nói là nói chuyện, nhưng bà có khi nào thấy bác ấy vì một chuyện nhỏ xíu mà tính toán chi li vậy không?”
Hạ lão thái gật đầu: “Bà cũng thấy thế, bác con đối xử với Mi Mi rất khác.”
Yến Thanh Ti khẽ nói: “Con thấy những hành động của bác bây giờ rất giống với mấy cậu trai con gặp hồi cấp hai cấp ba, thích bạn gái thì ngại không chịu tỏ tình xong cứ cố tình đi bắt nạt người ta.”
Hạ lão thái gật đầu: “Ừm, có lí... Thanh Ti, Thanh Ti, ngày mai, mai con bảo Mi Mi vào nhà mình ở luôn đi.”
“Tuân mệnh, bà ngoại.”
Yến Thanh Ti đẩy lão thái thái về phòng rồi thu xếp cho bà ngủ.
...
Cô ra khỏi phòng Hạ lão thái, thấy Hạ An Lan đang gọi điện thoại, không biết đang nói gì, nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ.
Hạ An Lan dập điện thoại, ông nói với Yến Thanh Ti: “Về phòng nghỉ đi con.”
Hai người lên lầu, Yến Thanh Ti không nhịn được hỏi: “Bác, bác thật sự không có ý gì với bác gái sao? Tốt xấu gì hồi trẻ hai người cũng từng là thanh mai trúc mã mà?”
Hạ An Lan dịu dàng xoa đầu cô: “Đứa nhỏ này, con đừng nghi linh tinh.”
“Bác còn nhớ hồi nhỏ Nhạc phu nhân trông thế nào không?”
Hạ An Lan cười nói: “Bác chỉ nhớ mẹ con hồi nhỏ trông như thế nào thôi, về phòng đi.”
Yến Thanh Ti thở dài đành phải về phòng. Vừa quay mình, cô đã thấy bóng một góc áo lướt qua, cô dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên.
Cô cố ý giương cao giọng: “Bác, thật ra bác đối xử với bác Nhạc cũng không giống với người bình thường mà. Bác nhìn cách bác đối xử với Du phu nhân xem, bà ấy nịnh nọt, lấy lòng bác bao nhiêu năm mà bác còn chả thèm nhìn bà ta lấy một cái, nhưng giờ đối với bác gái… có phải bác quan tâm hơi bị nhiều không thế?”
Giọng Hạ An Lan trầm xuống: “Thanh Ti...”
Yến Thanh Ti vội ngậm miệng lại: “Được, được, được, con không nói nữa là được chứ gì... Bác nghỉ ngơi sớm đi, mai Nhạc phu nhân sẽ tới đây đấy, nếu bác không có ở nhà, chắc chắn ông bà ngoại sẽ quyết định ngày tổ chức hôn lễ cho con.”
Nói rồi Yến Thanh Ti chạy mất.
...
Du phu nhân dựa vào cửa, cả người run lên, sắc mặt tái nhợt.
Môi bà ta run run lặp đi lặp lại tên của Nhạc phu nhân: “Tô Ngưng Mi... Tô Mi... Tô Ngưng Mi...”
Bà ta trượt từ cửa xuống, ôm gối, mặt vùi vào hai gối, “Năm ấy đã cố tình tránh đi, tại sao giờ lại trở về?”
Chẳng lẽ bà thật sự một lần nữa phải thấy họ...
Không được, không được... Tuyệt đối không được!
Bà ta không có được, tuyệt đối cũng không thể để Tô Ngưng Mi có được.
Hạ An Lan có thể đơn thân tới lúc chết, nhưng tuyệt đối không thể ở bên Tô Ngưng Mi. Nếu đi vòng một vòng mà kết quả họ vẫn ở bên nhau, vậy tất cả những gì bà ta đã làm đâu còn ý nghĩa gì nữa?
Du phu nhân bỗng cảm thấy luống cuống vô cùng, hai ngày nay khó khăn lắm tinh thần mới ổn định, giờ lại căng hết cả lên.
Bà ta đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, “Phải làm thế nào, nên làm thế nào bây giờ?”
Du phu nhân nôn nóng bất an, chính bà ta còn không biết mình đang nói gì nữa.
“Phải làm thế nào để Tô Ngưng Mi rời khỏi đây bây giờ? Nhạc gia ở Lạc Thành, Lạc Thành... Lạc Thành...”
Bà ta luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, chạy vào nhà vệ sinh, gọi vào một dãy số.
Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy, Du phu nhân cuống quýt nói: “Alo, là tôi... Mẹ của Nhạc Thính Phong tới nhà họ Hạ rồi, tại sao lại không nói cho tôi biết Nhạc phu nhân chính là Tô Ngưng Mi?”
Người ở đầu dây bên kia có chút nghi hoặc: “Nhạc phu nhân là Tô Ngưng Mi thì sao?”