Du Hí đang nằm nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng gõ liền ra mở cửa thì thấy mẹ mình, anh cũng chẳng vui vẻ gì nói: “Muộn thế này rồi sao mẹ còn chưa ngủ?”
Du phu nhân đóng cửa lại, hỏi: “Du Hí, con còn muốn về nhà không?”
Du Hí gật đầu, thuận miệng đáp: “Tất nhiên là muốn rồi, con đâu phải là mẹ, đầu óc con tỉnh táo lắm đấy... Sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện này?”
Du phu nhân nhìn hắn, nói: “Mai mẹ sẽ cho con về.”
Du Hi ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Du phu nhân, “Mẹ, mẹ bị mộng du à?”
Du phu nhân nắm lấy cánh tay Du Hí: “Mẹ không bị mộng du, con chuẩn bị đi, sáng mai là đi luôn.”
Du Hí đánh rơi cả điện thoại, anh ta nhìn Du phu nhân, nói: “Mẹ... Mẹ sao thế, mẹ nói rõ cho con biết tại sao lại muốn con đi? Mẹ sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho con thế đâu, mẹ nói đi... Mẹ muốn con làm gì?”
Du Hí vẫn có chút hiểu biết với người mẹ của mình. Bà không phải là người sẽ kìm cương trước bờ vực thẳm, biết quay đầu lại là bờ đâu, đột nhiên bảo anh ta đi như vậy chắc chắn phải có lí do.
Du Hí rất muốn rời khỏi đây, anh cảm thấy cuộc sống ở đây đúng là sống không bằng chết. Tối nay tuy có thể tránh gặp mặt Nhạc phu nhân và người nhà họ Tô, nhưng mai thì sao, rồi ngày kia thì sao nữa, cũng đâu thể tránh mãi được đúng không?
Sớm muộn gì cũng phải chạm mặt, tới lúc đó, Nhạc phu nhân thấy anh ta rồi không biết sẽ thay nhau nói móc thế nào nữa đây? Tuy Du Hí cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nói nữa, nhưng.... thể diện thì ai mà chẳng muốn giữ chữ?
Du phu nhân nắm chặt cánh tay Du Hí: “Du Hí, giờ mẹ chỉ có thể dựa vào một mình con thôi...”
Du Hí vội đáp: “Haizz, mẹ,... mẹ đừng vậy. Mẹ cũng biết con trai mẹ rồi đấy, con chẳng có tài cán gì cả, tốt nhất mẹ đừng có hi vọng quá nhiều ở con, nếu không mẹ sẽ thất vọng đấy.”
“Việc con phải làm rất đơn giản thôi.”
Du Hí còn lâu mới tin, hắn nói: “Mẹ nói đi, là chuyện gì?”
Du phu nhân nói: “Chỉ cần sau khi con về tới Du gia, con phải bảo với ba con, bảo ông ấy uy hiếp Nhạc thị, bất kể là dùng cách gì, sử dụng mọi quyền hạn của mình làm ảnh hưởng tới Nhạc thị là được...”
Khóe môi Du Hí giật giật, đưa tay sờ lên trán Nhạc phu nhân: “Mẹ... Hình như đầu mẹ hơi nóng thì phải?”
Du Hí trong lòng đang điên cuồng gào thét: Mẹ, mẹ sốt rồi, chắc chắn là mẹ sốt thật rồi. Mẹ hâm đấy à, giờ không phải là xử lí Yến Thanh Ti nữa mà đổi thành Nhạc gia luôn sao?
Du phu nhân tức đau cả ngực, bà ta véo mạnh vào tay Du Hí: “Con nghiêm túc cho mẹ, chuyện mẹ đang nói rất quan trọng đấy. Con phải làm tốt cho mẹ, những gì mẹ vừa nói con phải nhớ cho kĩ.”
Du Hí gật đầu: “Ờ ờ rồi, con biết rồi, chẳng phải chỉ là bảo ba dù phải dùng bất cứ cách nào cũng phải chèn ép được Nhạc thị thôi chứ gì?”
Du phu nhân tóm chặt lấy Du Hí, nhìn anh ta bằng một ánh mắt đáng sợ: “Chuyện này rất quan trọng với mẹ, vô cùng quan trọng... Con nhất định phải nhớ!”
“Hiểu rồi, con hiểu mà... Chẳng phải chỉ là chuyển lời thôi sao? Con biết rồi, thế sao mẹ... không gọi thẳng điện thoại ấy?”
“Điện thoại không được, không an toàn, chuyện này con phải đích thân nói với ba con!”
Du Hí gật đầu: “Vâng, con biết rồi, chút chuyện nhỏ thế này xem ra con vẫn còn có thể làm được.”
“Mẹ đặt vé máy bay cho con rồi, sáng mai... là con bay luôn.”
“Thế chuyện mẹ nói mẹ còn giữ lời không?”
“Có, nhất định rồi...”
Du phu nhân ra khỏi phòng Du Hí liền nhanh chóng trở về phòng mình, bà ta đi rất nhanh, nhanh đến mức không hề chú ý thấy có một cái bóng đang đứng ở một góc cách đấy không xa.
Yến Thanh Ti bước từ góc khuất đó ra, cô lấy điện thoại gửi cho Du Dực một tin nhắn.