Du Dực động động ngón tay: “Chẳng phải nói không bảo cháu làm gì sao?”
Du Hí sợ run lên, thấy ngón tay Du Dực như vậy, anh ta run bắn: “Cháu... vừa rồi, cháu cuống quá nên quên mất. Chú... chú hai, chú, chú cũng biết đấy, cháu cứ gặp chú là cháu... sẽ sợ, cháu mà sợ thì cái gì cháu cũng quên hết. Với cả, với cả... mẹ cháu làm gì cũng không liên quan gì tới cháu hết, cháu cũng không muốn can thiệp vào, cháu chỉ muốn ăn không ngồi rồi xong chờ chết thôi, cháu không muốn nhúng tay vào chuyện gì hết ấy. Chú hai, chú tha cho cháu đi mà.”
Du Dực nheo mắt nhìn Du Hí, hỏi: “Ngoài những chuyện này ra, không còn chuyện gì khác nữa?”
Dư Hí lắc đầu lia lịa: “Không có, không có... tuyệt đối không, thật đấy chú hai. Tối qua mẹ cháu tìm cháu cũng chỉ nói vậy thôi. Sức chiến đấu của cháu thế nào chú cũng biết rồi đấy, nếu là chuyện gì phức tạp, cháu thật sự không làm nổi đâu! Bà ấy cũng không dám giao cho cháu làm.”
“Mẹ cháu bảo cháu chuyển những lời này tới ba, không nói gì thêm nữa, cháu còn hỏi mẹ sao không gọi điện đi cho xong, bà bảo chuyện này rất quan trọng, gọi điện không an toàn.”
Du Hí nghĩ dù sao cũng chẳng thoát được, sớm muộn chẳng phải nói, thôi thì cứ thành thật một chút, nói hết một lần cho xong. Biết đâu nếu anh ta ngoan ngoãn sớm nói cho hết mọi chuyện, chú hai còn nể tình lần mà thả anh ta ra thì sao?
Du Dực không nói gì, tối qua ông đã nghe thấy cuộc điện thoại của Hạ Như Sương, ông biết lí do tại sao bà ta cứ phải tấn công Nhạc thị cho bằng được.
Chỉ là, tại sao Hạ Như Sương lại kiêng dè Nhạc phu nhân như vậy?
Nhạc phu nhân căn bản không hề quen Hạ Như Sương, hơn nữa đây có lẽ là lần đầu tiên hai người gặp nhau, rốt cuộc điều gì khiến Hạ Như Sương phải kiêng kị Nhạc phu nhân đến nỗi còn hơn cả Yến Thanh Ti?
Du Hí thấy sắc mặt Du Dực thâm trầm đáng sợ, từ đầu tới cuối ông chẳng nói gì, còn tưởng ông không tin nên gào lên: “Chú hai, chú hai... chú... hai...”
“Chú hai, cháu không nói dối đâu, từng lời từng chữ cháu nói đều là thấy đấy, mẹ cháu nói với cháu như vậy mà, cháu không sửa một chữ nào hết.”
Du Dực lạnh nhạt đáp: “Đứng lên trước đi.”
Du Hí vội lắc đầu: “Không không, cứ để cháu quỳ đi.”
Du Dực mặc kệ hắn, hỏi: “Gần đây mẹ cháu có hành vi gì bất thường không?”
Du Hí lắc đầu: “Cháu có thể nói... Cháu cảm thấy mẹ cháu ngày nào cũng đều rất kì quặc.”
Du Hí đúng là thật sự cảm thấy như vậy, từ sau khi bà ấy gặp Yến Thanh Ti là bắt đầu trở nên không bình thường, cả ngày cứ điên điên cuồng cuồng, cũng chẳng nhìn rõ thế cục. Giờ Yến Thanh Ti đang được độc chiếm “ân sủng”, bà ấy vẫn tưởng giờ là mấy chục năm trước chắc?
Có điều, nghĩ kĩ cũng thấy là chuyện bình thường, Du phu nhân sống ở Hạ gia bao nhiêu năm nay, chẳng ai tranh giành gì với bà cả, nhưng giờ Yến Thanh Ti trở lại, lệch gió là bình thường.
Thế nhưng Du Hí vẫn mãi không hiểu, người mẹ hơn năm mươi tuổi của anh ta sao lại “tích cực” tranh giành với một cô gái hơn hai mươi đến vậy? Hơn nữa, xem ra còn muốn tranh đến độ ngươi chết ta sống nữa chứ.
Kể cả bà có muốn tài sản bạc triệu của Hạ gia đi chăng nữa cũng đâu nhất thiết phải cương quyết đối đầu tới cùng với Yến Thanh Ti?
Du Dực không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Du Hí.
Du Hí sợ run lên, lắc lắc đầu: “Mẹ cháu... quả, quả thật là... có địch ý với Yến Thanh Ti. Có điều... chắc bà ấy sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng quá đâu...” Hi vọng là không!
“Chú hai... chú hai, cháu... cháu sắp phải lên máy bay rồi.”
Du Dực cúi xuống ấn tay lên vai Du Hí: “Đối với cháu mà nói, chỉ cần để cháu sống tự do tự tại, vậy ở đâu cũng như nhau có đúng không?”
Du Hí gật đầu: “Đúng đúng đúng, đúng là chỉ có chú hai hiểu cháu... còn hiểu cháu hơn cả mẹ cháu nữa...”