Nhạc phu nhân ngay lúc ấy liền im bặt, trợn trừng mắt nhìn Yến Thanh Ti, vẻ mặt kinh hãi.
Nhạc phu nhân đưa tay sờ lên trán Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, con không ấm đầu đấy chứ?”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Tất nhiên là không rồi ạ.”
“Con vẫn chưa tỉnh ngủ à?”
Yến Thanh Ti cười, cô nói: “Bác gái, con nói nghiêm túc đấy!”
Nhạc phu nhân lạnh mặt, nói: “Con nghĩ bác là đồ ngốc chắc?”
Yến Thanh Ti tưởng Nhạc phu nhân giận, vội lắc đầu: “Không đâu, sao bác lại nghĩ thế?”
Nhạc phu nhân véo mặt Yến Thanh Ti, bà nói: “Đứa ngốc của tôi ơi, con còn muốn bác làm bác gái con, con nghĩ cũng hay thật đấy. Tiêu chuẩn của bác cao lắm đấy nhé, bác muốn làm mẹ con, giữa làm mẹ con và làm bác gái con, con nghĩ bác sẽ chọn cái nào?”
Yến Thanh Ti: “...”
Nhạc phu nhân nghiêm túc nói: “So với làm bác gái, bác muốn làm mẹ con hơn nhiều!”
Yến Thanh Ti đỡ trán, Ok, I’m fine!
Nhạc phu nhân vỗ lên người cô: “Chuyện của bác con, con đừng bận tâm làm gì, đây không phải là chuyện một đứa trẻ như con phải quan tâm lo lắng, đây là chuyện mà người lớn bọn bác nên làm. Xì, chẳng phải chỉ là một Hạ An Lan thôi sao, bác không tin bác không thể xử lí được ông ta.”
Yến Thanh Ti không nhịn được cười, cô hỏi: “Vậy bác định xử bác con thế nào?
Nhạc phu nhân hất cằm như liệu trước được mọi việc. “Con kệ đi, bác tự mình có cách.”
Thật ra thì bà đang nghĩ: Bác thì có cách gì được chứ, bác con là một tên khó đối phó, ông ta dám nói ông ta không cảm nhận được thành ý từ lời xin lỗi của bác. Thành ý, thành ý... làm sao bác biết được cái thứ thành ý mà ông ta muốn là gì chứ?
Nhạc phu nhân siết chặt tay, bà kéo Yến Thanh Ti: “Đi thôi, xuống lầu, bác phải kéo gần quan hệ với ông bà ngoại con. Nói cho cùng, trong ngôi nhà này, lời nói của hai ông bà cũng có trọng lượng nhất, bác không tin trong cái nhà này Hạ An Lan có thể một tay che cả bầu trời như vậy.”
Ra khỏi phòng, Yến Thanh Ti dắt tay Nhạc phu nhân, cô nói: “Bác gái, bác thật sự không suy xét một chút về chuyện này sao?”
“Suy xét chuyện gì?”
“Làm bác gái của con ấy?”
Nhạc phu nhân lại véo lên mặt cô: “Con đấy, sao giống hệt thằng ngốc nhà bác vậy? Bác đã nói rồi, bác muốn làm mẹ chồng của con, bác còn lâu mới chịu buông cái chức mẹ chồng ra mà đi làm bác gái nhé!”
Yến Thanh Ti cười nói: “Ai nói làm mẹ chồng rồi thì không làm bác gái được nữa đâu. Hai cái này chẳng có quan hệ gì với nhau cả mà?”
Nhạc phu nhân hừ mũi: “Sao lại không liên quan, liên quan lớn là đằng khác. Có phải con với thằng ngốc kia hi vọng quá nhiều vào bác rồi không? Bác từng tuổi này rồi, đâu phải là cô gái đôi mươi xinh đẹp nữa, đầu óc lại chẳng thông minh, bác lấy gì để quyến rũ ông bác hồ ly kia của con? Con tưởng bác là lũ trẻ các con chắc?”
“Bác gái, bác rất xuất sắc, bác rất tốt, ngay đến bà ngoại con còn rất có niềm tin vào bác cơ mà.” Yến Thanh Ti cảm thấy Nhạc phu nhân rất tốt, thật sự tốt vô cùng, nếu bà ra tay với bác cô thật, bác cô chắc không chạy nổi đâu.
Nhạc phu nhân bĩu môi: “Nhưng bác không có niềm tin vào mình. Không đúng, mấu chốt ở chỗ là bác không muốn, con đừng có lung tung nữa. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của bác chính là có thể định được ngày kết hôn của con với Thính Phong thôi.”
Nhạc phu nhân âm thầm nghĩ, còn lâu bác mới muốn mất mặt, bác từng này tuổi rồi, đến thể diện còn rơi mất thì làm sao mà nhặt lại được nữa?
Hồi trẻ, bà còn chẳng đi tán tỉnh ai bao giờ, giờ già rồi lại bảo đi quyến rũ đàn ông, lại còn là... còn là tổng thống đại nhân nữa chứ, lỡ mà không quyến rũ được thì làm thế nào?