Nhạc phu nhân thấy mình đúng là bị Du phu nhân chọc cho điên rồi, mới sáng sớm ngày ra đã chỉ cây dâu mắng cây hòe, dám nói bà hoa tàn ít bướm, tàn hoa bại liễu.
Bà ta cho rằng bà không biết bà ta thích Hạ An Lan sao, không phải là châm biếm bà ngần này tuổi mà còn muốn dụ dỗ Hạ An Lan sao?
Nhạc phu nhân vốn không có ý nghĩ như thế, nhưng bây giờ, bà thay đổi chủ ý rồi!
Bà không thích sao, được thôi, tôi sẽ vai kề vai, làm trò ám muội với người đàn ông bà thích đấy, làm cho bà tức hộc máu mồm luôn!
Hạ An Lan vừa đi xuống, muốn ra ngoài chạy bộ buổi sáng liền bị Nhạc phu nhân túm lại. Ông sững người một lát, nhưng nghe thấy lời “uy hiếp” của Nhạc phu nhân, ông càng sững người hơn.
Hạn An Lan thấy hình như có thể là do mình mới ngủ dậy nghe không rõ liền hỏi lại: “Bà nói gì?”
Nhạc phu nhân liếc mắt với Du phu nhân ở phía sau, bà ta đang tiến lại đây, lần này không thể để thua, Nhạc phu nhân cắt răng nói: “Tôi... tôi, tôi nói, ông không được đẩy tôi ra, nếu không, tôi…hôn ông đấy!”
Nhưng, Nhạc phu nhân lại không ngờ được, Hạ An Nhiên sẽ nói: “Được…”
Nhạc phu nhân chết sững.
Được? Có ý gì?
Là đồng ý không đẩy, hay là đẩy rồi đợi bà hôn?
Nhạc phu nhân đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình đúng là đáng vứt đi, có một chữ thôi mà bà cũng không lý giải được?
Mắt thấy Du phu nhân tiến tới, Hạ An Lan đột nhiên tách tay Nhạc phu nhân rồi đẩy bà ra…
Nhạc phu nhân chấn kinh, ôi mẹ nó, mẹ nó..., bà bị đẩy ra... bị đẩy ra rồi... Cái tên Hạ An Lan này đúng là đồ không ra gì, ông ta muốn bà hôn thật sao?
Đầu óc của Nhạc phu nhân chưa load xong thì cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, cơ thể bị một lực mạnh mẽ kéo về trước, trán đụng vào ngực người đứng trước mặt. Bóng người trùm lên trên đầu bà, chỉ thấy khuôn mặt đẹp đầy sức cuốn hút của Hạ An Lan tiến đến càng gần, trong lòng Nhạc phu nhân thấy luống cuống, theo bản năng liền nhắm mắt lại.
Vài giây sau, không có bất kỳ động tĩnh gì, bà dần dần mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Du phu nhân qua vai của Hạ An Lan
Cơ thể bà ta run rẩy như lá liễu bị thổi trong gió, mặt đầy kinh ngạc, hoảng hốt, không tin nổi vào mắt mình, nỗi bi thương không cách nào che dấu nổi.
Bên tai Nhạc phu nhân bỗng vang lên giọng khàn khàn trầm trầm: “Từ trước đến giờ tôi không có thói quen bị uy hiếp, dù xảy ra bất kỳ việc gì thì quyền chủ động cũng phải trong tay tôi. Chỉ cần đạt được mục đích, việc tôi hôn bà... cũng thế!”
Miệng của Nhạc phu nhân ngày càng mở to ra, ôi mẹ... ơi!!!
Lẽ nào, ông ta thật sự muốn hôn bà?
Mắt thấy Du phu nhân mặt đầy đau thương tuyệt vọng, loạng choạng chạy mất, giây phút đó, bà thề rằng bà đã nghe thấy âm thanh của trái tim vỡ, âm thanh đó... thật tuyệt vời!
Như thế này còn hiệu quả hơn việc bà chủ động hôn Hạ An Lan vạn lần.
Còn gì có thể khiến bà ta đau khổ hơn khi nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu sâu sắc nhiều năm hôn một người phụ nữ khác?
Nhất là, người đó lại là người phụ nữ mà bà ta coi thường, mỉa mai hoa tàn ít bướm!
Thật là... ngược quá đi…
Nhưng... cũng thật là sung sướng…
Nhạc phu nhân rất muốn cười lớn, dám nói bà già, dám mỉa mai bà là tàn hoa bại liễu, hừ... mở mắt to ra xem, tôi đang ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít người bà yêu đấy! Ngược bà tới chết luôn!
Nhạc phu nhân cảm thấy vô cùng sảng khoái, nét mặt nhất thời dịu lại, vừa hay bị Hạ An Lan nhìn thấy, ông ta cười nhạt: “Bà tưởng tôi muốn hôn bà thật sao?”