Lồng ngực căng cứng, đau buốt, hai tai ù đi, cả cơ thể càng lúc càng loạng choạng, khuôn mặt tái mét của Du phu nhân đỏ lên một cách bất thường, hai mắt đỏ ngầu, lóe ra sự hung ác, nanh nọc.
Con mụ già chết tiệt này, ấy thế mà bà ta... để cho anh Lan lấy cái loại đàn bà như Tô Ngưng Mi.
Khi đó, bà đã quỳ cầu xin bà ta, hi vọng bà ta đồng ý nhưng bà ta không đồng ý, lại còn đem gả bà đi xa, rốt cuộc bà có gì không bằng Tô Ngưng Mi chứ?
Tô Ngưng Mi, Ngưng Mi… tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!
Du phu nhân vin vào tường từ từ đi lên gác, trong mồm vẫn cứ lẩm bẩm: “Tôi nhất định sẽ không để cho hai người đạt được ý đồ đâu. Thứ tôi không có được, các người, ai cũng đừng mong có được…”
….
Du phu nhân đóng cửa phòng lại, run rẩy nhấn một dãy số, sau khi cuộc điện được tiếp nhận, bà hét lên: “Sao đến giờ mà vẫn không có chút động tĩnh gì hết vậy?”
“Chúng tôi đã làm rồi, nhưng Nhạc thị không phải một doanh nghiệp nhỏ, muốn trong thời gian ngắn mà làm lung lay Nhạc thị là không thể, gì thì gì cũng phải cho chúng tôi thời gian chứ.”
Du phu nhân điên tiết nói: “Tôi không có thời gian, bây giờ ông đi tìm cánh báo chí, nói với bọn họ là chủ nhân của Nhạc thị - Nhạc Thính Phong, liệu có phải là do mẹ anh ta tư thông với người khác mà sinh ra không? Năm đó Tô Ngưng Mi cấu kết với người tình hãm hại cha anh ta bị đuổi ra nước ngoài, rồi giờ lại đưa ông ta vào ngục để mẹ con anh ta chiếm đoạt cả tập đoàn Nhạc thị.”
“Cái này... cái này, những tin đồn vô căn cứ như này sẽ bị bác bỏ nhanh lắm.”
“Thế thì vung tiền vào, bao nhiêu cũng được, làm cho cho to vào. Tôi muốn Tô Ngưng Mi thân bại danh liệt, chỉ cần vung tiền là bọn truyền thông sẽ nghe anh.”
“Được rồi, tôi sẽ thử…”
Gác điện thoại, Du phu nhân gọi điện cho Du Hí, lúc này chắc Du Hí đã phải về đến nhà rồi chứ, nhưng sao mãi không có tin tức gì thế này?
Trạng thái điện thoại của Du Hí vẫn cứ là tắt máy. Từ đó đến giờ vẫn còn tắt máy?
Du phu nhân cảm thấy không ổn, lập tức gọi điện thoại về nhà họ Du.
Một phút sau, Du phu nhân gác máy, cả người run lên. Du Hí…Du Hí, nó vẫn chưa về nhà, liệu nó đi đâu được?
Du phu nhân đi đi lại lại trong phòng.
Du Hí sống chết ở đâu hiện giờ bà không có thời gian quản, bà phải nhanh chóng tăng tiến độ, không thể sợ bóng sợ gió, nếu không... tất cả nỗ lực những năm qua của bà sẽ đổ xuống sông xuống bể cả.
Hạ lão thái đã bàn với Tô Ngưng Mi, tối ngày kia sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình cho Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti đính hôn, chỉ mời những bạn bè có quan hệ tốt đến.
Đến lúc đó, Hạ lão thái sẽ đem tất cả của hồi môn, còn có một phần tài sản nhà họ Hạ cho Yến Thanh Ti.
Còn con tiện nhân Tô Ngưng Mi nữa, nếu bà còn không động thủ thì nó sẽ có được anh Lan.
Đây đều là những thứ mà ngay cả khi ngủ bà cũng không ngừng mơ về nó, không thể để cho hai con tiện nhân đó cướp đi được.
….
Buổi tối, trong vườn hoa, Nhạc phu nhân chặn Hạ An Lan ngay tại cửa.
“Ông Hạ, ông không định lấy tôi thật đúng không? Nếu đã vậy, ông mau đi nói rõ với mẹ ông đi. Ông không nói, bị ép sống với nhau thật thì còn gì là cuộc sống nữa?”
Hạ An Lan nhìn Nhạc phu nhân, biểu tình trên mặt còn có chút nghiêm túc: “Bà cố ý bắt chuyện với tôi đấy à?”
Nhạc phu nhân trượt chân tí thì ngã.
Bà cười ầm lên: “Tôi, tôi cố ý bắt chuyện ông? Mắt ông bị lé hả, ông đừng có đề cao mình đến thế được không? Từ đầu đến cuối toàn do ông bày ra, nếu ông đồng ý chuyện của Thính Phong với Thanh Ti ngay từ đầu thì tôi đã chẳng năm lần bảy lượt tìm ông nói chuyện?”