“Ha ha... cứ như thật ấy nhỉ, tôi đúng là làm khó ông thật đấy. Tôi xấu như thế này, nếu mà kết hôn với ông thật thì đúng là vớ được của hời rồi. Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy, con gái không được mềm lòng với những của hời, nếu không sẽ rất dễ bị ăn thiệt. Ông có muốn thì tôi cũng không ngu gì mà chui đầu vào rọ đâu.”
Thấy Nhạc phu nhân quay đi, Hạ An Lại lại nhẹ nhàng buông một câu: “Từ trước tới giờ tôi đều không phải người để ý tới vẻ bề ngoài.”
Nhạc phu nhân dừng bước, quay đầu nhìn ông ta: “Ông, ông... ông... tôi thấy ông muốn lấy tôi về thì có, còn làm ra vẻ mình chịu thiệt to lắm ấy.”
Hạ An Lan bước qua bà, nhẹ nhàng buông thêm bốn chữ: “Chịu thiệt là phúc.”
Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn theo bóng lưng Hạ An Lan, nghiến răng nói: “Ông... thất đức quá đấy!”
Rõ ràng là không thích bà nhưng... bà muốn làm gì thì ông ta đều không cho bà được như nguyện, người này chắc phải viết một hàng chữ in hoa thật đậm trên mặt - Thiếu Đạo Đức...!
Nhạc phu nhân vỗ ngực cho xuôi rồi lên gác về phòng, kết quả là vừa hay đụng phải Du phu nhân.
Bà giả vờ không nhìn thấy nhưng cứ có người muốn tìm đường chết.
“Từng này tuổi rồi còn quấn quýt lấy người ta không buông, tôi thật xấu hổ thay cho con bà.”
Nhạc phu nhân vốn đã có một ngọn lửa giận âm ỉ cháy trong lòng, câu này của Du phu nhân đúng là chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
“Chậc, chậc, sao chua loét thế nhỉ? Bà uống hết dấm, ăn hết chanh trong nhà bếp đấy à? Con mắt nào của bà thấy tôi quấn quýt với ông ta? Rõ ràng là anh Lan của bà cứ muốn dính chặt tới tôi đấy chứ! Với lại, người ta đã nói là ông ta nhất kiến chung tình, không để ý tới vẻ bề ngoài của tôi, vì thích tôi nên mới thích ức hiếp tôi. Có giỏi thì bà bảo ông ta ức hiếp bà đi?”
Du phu nhân tức giận nói: “Cái đồ không biết xấu hổ.”
Nhạc phu nhân trợn mắt xem thường: “Xí... cả một bó tuổi rồi, lại là người đã có chồng, ấy thế mà còn đi thích anh trai mình. Người như bà mới thật là không biết xấu hổ, tôi thì đã là gì. Thật thương cho ông chồng của bà quá đi, mây xanh trùm đầu, thế mà còn không biết. Haizz, chuyện bà thích Hạ An Lan mà truyền đến nhà họ Du thì bà sẽ bị quét ra khỏi cửa.”
Du phu nhân nghiến răng: “Tô Ngưng Mi, bà thì tốt đẹp hơn tôi được bao nhiêu? Tôi có thích cũng không giống bà, trơ mặt ra mà đi dụ dỗ đàn ông.”
Nhạc phu nhân bĩu môi, quyết định tung đòn hiểm: “Tôi đương nhiên tốt hơn bà rồi, có bản lĩnh thì bà mất chồng giống tôi xem?”
Bà là một quả phụ “mất chồng” thì mới đi quyến rũ đàn ông, đó là điều hiển nhiên.
Thấy Du phu nhân bị câu nói này làm cho tức chết, Nhạc phu nhân ngẩng cao đầu ưỡn ngực lên gác.
Nhưng đắc ý chưa được hai giây, vừa đi đến mấy bậc thang cuối cùng, nhìn thấy phía trên có một người, không biết đã đừng ở đấy bao lâu rồi.
Nhạc phu nhân...
Không đợi Hạ An Lan nói, Nhạc phu nhân đã nhanh chóng chạy qua ông.
Hạ An Lan nhếch môi: “Nhất kiến... chung tình...”
Nhạc phu nhân vào cửa liền bưng mặt, mặt mũi... thể diện của bà mất sạch rồi.
Vừa rồi bà nói cái gì nhỉ, bà nói Hạ An Lan đối với bà nhất kiến chung tình, thích bà nên mới ăn hiếp bà… Nhạc phu nhân chỉ muốn chết đi cho rồi.
Bà nói: “Đưa cho bác một con dao.”
Yến Thanh Ti: “Bác muốn giết ai, nói với cháu, việc này nên để thanh niên làm.”
Nhạc phu nhân: “Bác muốn tự sát!”
…
Ngày hôm sau, Nhạc phu nhân vẫn còn chưa tìm lại được thể diện thì phát sinh một chuyện.
Mới sáng sớm, không khí trong nhà họ Hạ đã có phần nào kìm nén.