Cổ người đàn ông bị siết chặt, hô hấp ngày càng khó khăn, sắc mặt đỏ lựng!
Yến Thanh Ti ra tay không hề nhẹ, bất kể là phát đập lúc nãy hay là đang ghìm cổ gã, cô đều dùng toàn sức.
Phụ nữ trời sinh thể lực đã yếu đuối hơn đàn ông, cô muốn xử lý tên này thì bắt buộc phải nhân lúc gã chưa có phản ứng lại, nhanh chóng khiến gã mất đi sức đề kháng.
Bàn tay nắm cà vạt có chút đau, biểu cảm trên mặt Yến Thanh Ti ngày càng dữ tợn tàn nhẫn, cô nói với hắn: “Diễm phúc của tôi không phải ai cũng tiêu thụ được. Ông muốn thử…cũng phải trả giá mới được!”
Cái giá cô muốn là cái mạng của ông ta!
Tay người đàn ông kia khua khua loạn lên, cố gắng thoát khỏi sự kìm chế của Yến Thanh Ti, ông ta khó khăn nói: “Cô…cô…không sợ… việc này…công bố…ra…ngoài ư?”
Yến Thanh Ti nhếch mép, nanh nọc y như một con rắn độc: “Sợ chứ, vì thế ông nhất định phải chết, như thế thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa.”
“Cô…cô…”
Gã đàn ông đã sắp lâm vào tình trạng hôn mê, không có sức phản kháng nữa, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi.
Cổ ông ta vừa nghẹo ra, tay thõng xuống,Yến Thanh Ti mới nới tay thả ông ta nằm xuống đất.
Cô nhìn người nằm trên đất bằng một đôi mắt dữ tợn, cố gắng đè nén sát ý đang cuồn cuộn trong lòng lại. Không thể giết người ở đây được, đây là Hạ gia, không thể làm bẩn nơi đây.
Người đến đây không giàu thì sang, chết tại Hạ gia là làm phiền cho bác An Lan.
Yến Thanh Ti nhấc chân đang giẫm lên phần phía dưới của ông ta, muốn sướng, vậy cho ông sướng đến chết!
Gã đàn ông đang hôn mê, theo bản năng mà co rúm người lại!
Yến Thanh Ti soi gương, sửa sang lại tóc tai, đưa tay mở cửa đi ra ngoài.
Tay vừa chạm vào cửa, cổ chân phải bỗng khựng lại, bỗng nhiên bị kéo bởi một lực cực mạnh, cả cơ thể cô mất đi trọng tâm mà ngã lăn ra đất.
Gã đàn ông vừa mới hôn mê đã tỉnh lại, khuôn mặt đầy máu, nén đau xông lên: “Con…con khốn, tao…hôm nay…làm cho mày chết…con khốn, giả... giả bộ thanh cao…gì chứ...”
Ý thức người này cũng không còn rõ ràng nữa rồi, Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn ông ta: “Xem ra, vừa rồi thật sự không nên nương tay.”
Đàn ông cho dù không tỉnh táo nhưng sức khỏe của ông ta vẫn khiến cho Yến Thanh Ti nhất thời khó thoát. Ngửi thấy mùi trên người gã, Yến Thanh Ti cố đè nén cơn buồn nôn lại, trong lòng đang nghĩ cách nhanh chóng thoát ra khỏi đây.
Đột nhiên“rầm” một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra, Nhạc Thính Phong cùng Du Dực xông vào, đồng thời nhấc chân một cước đá bay cái gã đang ép trên người Yến Thanh Ti ra xa.
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không sao…sao hai người lại tới đây?”
Thấy hai người, lúc này Yến Thanh Ti mới cảm giác được sự yếu đuối. Vừa rồi khi đối mặt người đàn ông kia, từ đầu tới cuối cô đều không cảm thấy chút sợ hãi nào!
Du Dực phát hiện Yến Thanh Ti chỉ có tóc là rối loạn một chút chứ trên người cũng không bị thương gì, lúc này mới thở phào yên tâm: “Chuyện này bây giờ không có thời gian nói, buổi lễ đính hôn của hai đứa bắt đầu rồi, Thính Phong, cậu mau dẫn Thanh Ti ra ngoài, người này cứ giao cho tôi.”
Nhạc Thính Phong lạnh mặt, lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang bất tỉnh dưới đất. Anh không nói gì, đi qua, lấy chiếc áo nằm trên đất nhét vào miệng tên kia, hai tiếng “răng rắc” vang lên, dứt khoát phế bỏ cánh tay của cái gã đó.
Nhạc Thính Phong vuốt vài sợi tóc rối loạn của Yến Thanh Ti, giúp cô sửa sang lại y phục: “Đi thôi, buổi lễ đính hôn bắt đầu rồi.”
Yến Thanh Ti mỉm cười: “Em không sao.”
Du Dực gọi cô lại: “Thanh Ti, buổi yến hội hôm nay sẽ không yên ổn đâu, cháu phải cẩn thận!”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Cháu biết, chú không cần lo lắng, cho dù phía trước có chông gai đến đâu… cháu đều có thể vượt qua!”