Yến Thanh Ti vốn là người gặp càng đối thủ mạnh thì sẽ càng mạnh, khó khăn hay âm mưu... không một thứ gì có thể khiến cô khiếp sợ. Trên đời này, e rằng người có thể làm tổn thương cô chỉ có thể là người mà cô để ý thôi, vì trong mắt cô, những thứ cô không để ý đến thì không khác gì một hòn đá kê chân.
Thông thường, khi đối mặt với đá chặn đường, hoặc là bị vấp ngã hoặc là... giải quyết hòn đá một cách sạch sẽ.
Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này có phải chỉ là ngẫu nhiên nhận ra cô? Năm đó, cô vì trốn tránh sự truy sát của Yến Tùng Nam, bất đắc dĩ phải trốn vào trong khu đèn đỏ ngư long hỗn tạp. Đừng có nói là tiếp khách, ngay cả việc trốn dưới gầm giường cũng có thể bị phát hiện nữa là.
Tấm ảnh người đàn ông này đưa ra vốn không phải chụp cô, có lẽ có người chụp ảnh cả khu phố đúng lúc chụp tới cô!
Trong ảnh là lúc cô cảm thấy nguy hiểm gần như qua đi rồi liền trang điểm đậm chút, cải trang và rời khỏi nơi đó.
Năm đó, tại nơi đó, cô chỉ gặp qua một người da vàng, đó chính là Hạ Lan Phương Niên
Hạ Lan Phương Niên lúc đó đang tra một vụ án liên quan đến một băng nhóm xã hội đen địa phương, mà khu đèn đỏ đó lại bị băng nhóm ấy khống chế. Nơi đó tràn đầy các loại các dạng phạm tội, giết người, đấu súng, buôn lậu thuốc phiện... là nơi tụ tập tất cả những thứ đáng sợ nhất mà bạn có thể nghĩ tới.
Hạ Lan Phương Niên vì trốn tránh băng nhóm đó truy sát cũng như điều tra mà dứt khoát thâm nhập vào nơi đó, đúng lúc gặp được Yến Thanh Ti. Lúc đó, cả hai đều không nói cho đối phương biết tên thật của mình.
Đại khái, họ đều cảm thấy có duyên gặp nhau, không cần thiết tìm hiểu quá nhiều.
Nhưng Hạ Lan Phương Niên thật sự đã cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn, tối tăm nhất! Yến Thanh Ti nghĩ tới Hạ An Phương Niên, trong lòng thầm thở dài một tiếng, chuyện năm đó cứ y như chuyện của kiếp trước.
Cô biết, đoạn thời gian ở nước M, những việc cô đã từng làm sớm muộn cũng sẽ bị bóc ra. Trong lòng cô vẫn luôn lo lắng, căng thẳng; nhưng hôm nay đột nhiên bị lôi ra lại khiến cô không còn cảm thấy quá căng thẳng như cô nghĩ.
Đại khái là cái gì nên đến thì nó sẽ đến, giờ cô đã có thể thản nhiên đối mặt với tất cả.
Yến Thanh Ti nói với Du Dực: “Chuyện này nhất định là có người nói cho ông ta biết, phải hỏi cho ra nhẽ.”
Du Dực gật đầu: “Yên tâm, chú sẽ không để cho ông ta có cơ hội nói ra.”
Nhạc Thính Phong đảo mắt qua người đàn ông y như nhìn một cái xác, anh nắm lấy tay Yến Thanh Ti: “Thanh Ti, đi thôi.”
Yến Thanh Ti gật đầu, bám vào cánh tay Nhạc Thính Phong, đi vào phòng khách.
Nhạc Thính Phong giữ tay Yến Thanh Ti nói: “Thanh Ti, không cần sợ, bất cứ lúc nào anh cũng ở bên cạnh em.”
Yến Thanh Ti biết, hôm nay rất nhiều chuyện cô không muốn đề cập tới có thể sẽ bị bại lộ trước mắt tất cả mọi người, cô nói: “Anh thật sự không để ý em đã từng làm cái gì ư?”
Nhạc Thính Phong cười: “Nếu để ý anh sớm đã để ý rồi, đâu cần đợi đến bây giờ.”
“Thực ra...anh đã sớm biết, phải không?”
Nhạc Thính Phong cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô: “Cái này không quan trọng. Hôm nay là tiệc đính hôn của hai chúng ta, ai cũng không ngăn được, anh muốn em làm vợ anh.”
Yến Thanh Ti khẽ cười, gật gật đầu: “Đúng, ai cũng không ngăn được.”
Cô biết, Nhạc Thính Phong đã sớm biết mọi chuyện, ngay từ lúc biết cô và Hạ Lan Phương Niên có quen biết, anh chắc chắn đã điều tra ra rồi. Chẳng qua, cô không muốn đề cập tới thì anh cũng không hỏi.
Đây là sự tôn trọng của Nhạc Thính Phong dành cho cô, đồng thời cũng chứng minh anh lựa chọn tin tưởng cô.
Vì Nhạc Thính Phong biết, bất cứ ai khi trải qua quãng thời gian như vậy, có lẽ... sẽ không nguyện ý đề cập tới.