Khóe miệng Du Khiên giật một cái, cái gã Nhạc Thính Phong này có phần hơi cuồng vọng rồi đấy, cười nói: “Đúng là một thanh niên hóm hỉnh…”
Du Khiên mới nói cùng Nhạc Thính Phong vài câu đã bị anh bắt lỗi nên không dám cùng anh tiếp tục trao đổi nữa, ai biết được tiếp theo Nhạc Thính Phong sẽ nói ra cái gì?
Du Khiên cùng Hạ lão thái lại có chuyện để nói với nhau, hai người nhanh chóng vào chủ đề.
Yến Thanh Ti nhìn Du Dực, từ đầu đến cuối chú ấy không hề nhìn cô lấy một cái, cứ như không quen cô.
Yến Thanh Ti có chút lo lắng nhưng lại cảm thấy có nhiều cảm giác an toàn hơn. Lúc trước, khi cô chỉ có một mình, cô chưa từng sợ bất cứ cái gì, hiện giờ đã người bên cạnh bảo vệ, cô càng không thể sợ!
Cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng, không biết tiếp theo sẽ phát sinh tình huống gì?
Không khí tại buổi tiệc rất bình thường, không nhìn ra có gì bất thường.
Yến Thanh Ti nhìn thấy có người đem trẻ con tới tham dự, trẻ con rất hiếu động, chạy tới chạy lui cười đùa trong đám đông, tiếng cười vang lên khắp nơi khiến tinh thần căng thẳng đến mấy cũng trở nên thả lỏng.
Trước mặt có một cậu bé cầm một hộp giấy chạy, phía sau là một cô bé khác đang đuổi theo.
Hai đứa trẻ chạy qua người Yến Thanh Ti, cô nhếch khóe miệng.
Nhạc Thính Phong ôm lấy bờ vai Yến Thanh Ti: “Sau này, con chúng ta còn đáng yêu và xinh đẹp hơn.”
Yến Thanh Ti: “Đúng thế, con em chắc chắn là đáng yêu rồi.”
Hạ An Lan thình lình nói một câu:“Thanh Ti, có thể suy nghĩ đến việc cho đứa bé mang họ Hạ.”
Nhạc phu nhân nghiến răng, hừ một tiếng: “Nằm mơ à, cháu nội tôi sao phải mang họ của ông?”
Hạ An Lan liếc Nhạc phu nhân, nói nhẹ tênh: “Bà sắp làm dâu nhà họ Hạ rồi, mang họ Hạ là bình thường.”
Nhạc phu nhân đỏ mặt, bà biết mà, chuôi của bà rơi vào tay ông ta rồi, sao ông ta lại không thể không dùng chứ: “Tôi... tôi… đó là nói bừa.”
Hạ An Lan lắc lắc ly rượu: “Mẹ tôi lại cho là thật.”
Yến Thanh Ti đứng bên cạnh không nhịn được mà cười trộm, lén lút nói: “Bác gái và bác Lan... thật hợp nhau.”
Nhạc Thính Phong nói nhỏ: “Này, em có nghĩ đến việc nếu hai người họ thật sự thành thì em nên gọi mẹ anh là mẹ chồng hay bác gái?”
“Như nhau cả mà, xưng hô chỉ là hình thức, chỉ cần bọn họ…”
Yến Thanh Ti còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ xa vọng lại. Cô quay đầu nhìn sang, thấy đứa bé trai vừa chạy lúc nãy đang nằm dưới đất, hộp giấy nó cầm cũng rơi xuống, đồ trong hộp rơi ra - khoảng mười mấy tấm ảnh.
Vợ em họ Du Khiên đứng gần đó, trên mặt không chút kiên nhẫn: “Cái đứa trẻ này thật là, sao lại chạy loạn thế, là cháu đâm vào ta, còn khóc à… Ê, đây là ảnh gì thế?”
Bà ta cúi xuống nhặt lên một bức ảnh, một giây sau thì hét ầm lên như bị bom dội vậy. Bà ta mau chóng vứt bức ảnh đi, sau đó liên tục lùi lại, thất kinh ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Ti.
Những người xung quanh nhìn thấy tấm ảnh cũng hết sức kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti.
Trong lòng Yến Thanh Ti vang lên âm thanh…tới rồi!
Cô mau chóng bước tới đó nhưng Nhạc Thính Phong nhanh hơn, cả Hạ An Lan theo ngay sát.
Nhạc Thính Phong nhặt hết chỗ ảnh trên đất lên, trong ảnh là một nam một nữ, toàn thân lõa thể, dâm ô, khó coi...
Mà khuôn mặt người nữ trong ảnh rõ ràng là… Yến Thanh Ti!
Nhìn thấy ảnh, sắc mặt Nhạc Thính Phong tối sầm xuống!