Bà ta đang định lên lầu lấy hành lý, Hạ An Lan không nhanh không chậm nói: “Đợi đã...”
Du Khiên vội nói: “Xin hỏi, còn chuyện gì cần dặn dò sao?”
Khi đối diện với Hạ An Lan, Du Khiên luôn cảm thấy không thoải mái. Ông ta không dám gọi ông là anh rể, cũng không dám xưng anh em thân thiết, lại không tiện gọi ông là “ngài” như người khác.
Trước mặt Hạ An Lan, ông ta luôn có cảm giác kém hơn ông mấy bậc, mỗi lần tới Hạ gia, ông ta vừa mong Hạ An Lan không có nhà, lại vừa mong ông sẽ ở nhà.
Hạ An Lan đảo mắt nhìn Du phu nhân, nhàn nhạt đáp: “Các người có thể đi, nhưng cô ta thì không được.”
“Tại... tại sao?”
Du phu nhân tỏ ra khó hiểu, hỏi: “Anh Lan, sao vậy? Có phải trong nhà còn chuyện gì cần em làm nữa không?”
Hạ An Lan mặt không đổi sắc: “Không dám làm phiền. Cô mà làm thêm chuyện gì nữa, Hạ gia chúng tôi... chắc tan đàn xẻ nghén hết mất!”
Mặt Du phu nhân trắng bệch: “Anh Lan... anh, anh... nói vậy là có ý gì?”
Tay Du phu nhân bất giác nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt, nhưng bà ta không cảm thấy gì hết.
Bà ta hơi hoảng loạn, Hạ An Lan là người nếu không nắm chắc chuyện gì hoàn toàn, ông tuyệt nhiên sẽ không để lộ bất cứ tiếng gió gì.
Yến Thanh Ti chậm rãi đứng dậy, cô từ từ bước tới: “Ý... ở trên mặt chữ đấy. Du phu nhân, bà làm bộ làm tịch lâu như vậy không cảm thấy mệt sao?”
Du phu nhân lùi lại một bước, bà ta thật sự rất sợ Yến Thanh Ti sẽ lại xông tới cho bà ta một cái tát nữa, một nửa mặt bà ta đã sưng lên, đau rát lắm rồi.
Du phu nhân nói: “Thanh Ti, bác không hiểu cháu đang nói gì? Nếu vì khoảng thời gian gần đây chung sống với nhau, bác có trót nói gì khiến cháu không vui thì cháu cho bác xin lỗi, nhưng bác hiểu...”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Nói chuyện với loại người như bà, thật sự nói cả trăm câu cũng chẳng bằng một cái tát!”
Du phu nhân theo phản xạ muốn chạy, nhưng lại bị Yến Thanh Ti tóm lấy tóc.
Ngay sau đó, Du phu nhân kêu thảm một tiếng, Yến Thanh Ti đã giật một cụm tóc trên đầu bà ta xuống.
Hạ lão gia kinh hoàng: “Thanh Ti, con đang làm gì vậy, mau dừng tay.”
Hạ An Lan nhìn Hạ lão gia, nói: “Để con bé từ từ đánh, đánh tới khi nào nó vui rồi nói tiếp.”
“Đều là người trong nhà cả, mấy đứa đang làm gì vậy hả? Nó làm ra chuyện gì thì cũng phải nói ra đã chứ?”
Hạ lão gia cảm thấy một đứa con gái như Yến Thanh Ti mà đánh nhau thế này trông thật chẳng ra làm sao, người của Tô gia và Du gia vẫn còn đang ở đây, thế chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao?
Yến Thanh Ti bỗng mất hứng, cô buông Du phu nhân rồi đẩy bà ta ra, cô cười nhạo nói: “Chẳng lẽ ông ngoại không hề phát hiện ra bà ta... Thôi bỏ đi, có nói với ông những chuyện này cũng vô dụng, chỉ hi vọng sau này khi mọi chân tướng được lôi ra, ông đừng hối hận!”
Hạ lão gia đứng sững đó, ông thấy hơi bất ngờ về Yến Thanh Ti, ông cũng không hiểu sao bỗng nhiên cô lại nói như vậy.
Sắc mặt Hạ lão thái như phủ thêm một tầng sương lạnh, bà ngoảnh mặt làm ngơ Hạ lão gia.
Hạ An Lan nói: “Ngự Trì...”
Ngự Trì bước tới, nói: “Người của chúng ta đã khống chế tất cả người nhà họ La, bao gồm cả La Thường. Sau khi bị bắt cô ta cũng đã khai cả rồi, những tấm ảnh bôi nhọ cô Thanh Ti tuy đúng là do cô ta truyền ra... Nhưng La Thường cũng không đủ năng lực để làm ra những chuyện này. La Thường nói, những tấm ảnh đó là có người gửi qua mail cho cô ta, tôi đã cho người tra địa chỉ IP của đối phương, là từ Hải Thành, cảnh sát Hải Thành hiện tại đang điều tra người đã tải tấm ảnh đó lên, cũng đã có tin tức rồi, tin chắc rằng sẽ nhanh chóng bắt được người kia.”